Đây là truyện ngắn dở tệ nhất mà mng từng biết
Nếu có sai sót mong đc nhận lời khuyên từ tất cả
1 câu chuyện tẻ nhạt
Ở đây tính cách nhân vật hoàn toàn thay đổi.
_________________________________________
Tôi nghĩ đây là nơi mà Shin-nii đã nói. 1 thị trấn hoàn toàn khác xa với nơi tôi từng ở
-" Shin-nii....ở đây sẽ ổn chứ anh? "
-" Đừng lo lắng quá Manjirou,anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em!! "
Anh trai tôi,Shinichirou mạnh dạng nói ra những từ đó sau khi bảo vệ tôi khỏi 1 đám côn đồ ở trường học cũ.Ở trường cũ,ngày qua ngày tôi bị chế giễu như 1 thằng hề. Và người chịu trận luôn là anh trai của tôi!!.....
Tôi chuyển đến đây vào mùa hè tháng 4,ở đây thật nóng bức...Và không phải là chỉ có tôi và anh hai. Còn có cả Ema..cô em gái của tôi đi theo. Con bé từng là hoa khôi ở trường cũ,nhưng sẵn sàng bỏ đi tiếng tăm lẫy lừng chỉ để đi theo 1 tên như tôi.
-"Em có muốn ra ngoài và đi dạo không? Anh và Ema sẽ ở đây dọn dẹp! "-Anh tôi nói
....Suy nghĩ một hồi...tôi đấu tranh tâm lý 1 cách dữ dội. Lẽ nào tôi lại bỏ đi,để lại 2 người họ lo liệu hết đống này?. Tôi lắc đầu trong im lặng và đi dọn thùng đồ của mình. Ema chỉ đứng đó với vẻ mặt lo lắng và nhíu mày...
-" Anh ấy có ổn không anh hai?"
-" Thằng bé cứng cỏi lắm,em yên tâm!! "
Đó là cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Dường như chỉ có vài câu nói nhưng lo lắng lại hiện rõ trên mặt Shin-nii...Liệu quyết định này...là đúng hay sai đây??
................
Sau khi dọn xong đống đồ tôi cũng quyết định sẽ đi dạo quanh khu phố 1 vòng cho thoáng mát..Khung cảnh ở đây yên tĩnh và tĩnh lặng thật. Khi đi qua 1 con hẻm nhỏ tôi thấy nhiều đứa trẻ đang chơi với nhau...thật đáng ghen tị! Một thằng cô đơn như tôi chỉ biết huớng mắt lên trời và nhìn những đốm mây...vì chẳng biết làm gì...
-" Cảm ơn cháu đã mua"...." Cạch cạch "
Từ trong 1 tiệm tạp hoá bước ra với cây kem bên cạnh,tôi vừa mua 1 thứ chỉ để lót đi căn bụng dạ đói meo này...vì tôi chẳng biết phải đi đâu cả...
Tôi đi đến 1 cái ghế gá,ngồi xuống và ăn trong im lặng. Ừm...không hẳn là im lặng,bên cạnh tôi có 1 đám nhóc khá ồn ào. Không quan tâm cho lắm nên tôi chỉ ăn mà thôi...
-" Trúng..."
Trên thanh que có khắc dòng chữ " Trúng " dọc xuống trên mặt que..."Rồi sao? Tiếp theo sẽ làm gì? Đi đổi thưởng hay...chỉ đơn thuần là vứt vào thùng rác?"-Dòng suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu tôi. Vẫn là chuyên mục đấu tranh tâm lý lần thứ 2...
-"A...lại không trúng nữa! Sao mà xui vậy nè?"
-"Ước gì có ai cho mình cây que trúng thưởng thì tốt biết mấy..."
-" Đang nằm mơ đó hả?"
1 đám nhóc bên đường đang xì xào chuyện gì đó...chúng cần thanh kem trúng thưởng này sao?..."Dù gì cũng không cần...nên cho luôn không?..hay là thôi bỏ đi..."...Hôm nay tôi đấu tranh hơi nhiều rồi. ..
-" Này.!! "
Chất giọng của tôi hét lên lời đó,đám nhóc đó quay nhẹ đầu lại với vẻ mặt ngơ ngác...
-" Các cậu cần cây kem trúng thưởng phải không?. Cho đó,cầm lấy đi. Tôi không cần! "- Tôi đưa cho chúng cây que ấy,1 cậu nhóc đưa tay ra đỡ và khó hiểu trước hành động của tôi..
-" Sao vậy? Cây kem này có thể đổi thưởng mà,sao cậu lại không cần?"- 1 cậu nhóc trong nhóm đó nói vọng ra
.......-" Thì không cần nữa nên cho thôi."- Tôi chỉ đám lại vọn vẹn câu đó.Rồi bỏ đi.
-" Hình như cậu không có bạn hả??"
!!!! -" A...AI NÓI CHO CẬU ĐIỀU ĐÓ? " - Tôi hoảng hốt thốt lên,sao cậu ấy lại có thể biết thứ đó cơ chứ??
-" S..s.ao vậy? Cậu làm tôi hết hồn đó...không phải sao? "
" A...." Bình tĩnh! Manjirou! Manjirou! Bình tĩnh lại! Tôi lấy tay vuốt ngựa đều đều và thở 1 cách như muốn thổ huyết...
-" Nếu cậu không có bạn thì kết bạn đi! Trông cậu thật tốt bụng đó! "
Hả? Thật sao? Tôi có 1 lời mời kết bạn? Đó là lần đầu tiên tôi nghe điều đó....Tôi ngập ngùng đưa tay ra rồi thụt lại..." A...tôi..."
-" À,nếu không muốn cũng được,cảm ơn vì cây kem! " Nói xong đám nhóc đó bỏ đi!!
Nào! Tôi làm sao vậy? Hiếm khi có cơ hội cơ mà? MANJIROU??!! ......Tôi nắm áo 1 cậu bạn trong nhóm đó,mặt bỏ bừng...miệng chẳng nói được câu nào...
-" A! Hiểu rồi! Cậu ngại đúng không? Đừng lo! Chúng ta là bạn rồi mà "
-" Phải đó,cậu đã chấp nhận lời mời của chúng tớ rồi đúng không? "
-Ư...ừ...." Tôi mở miệng mấp máy vỏn vẹn...2 chữ.
"Vậy đi. Từ giờ nhóm chúng ta có thêm thành viên mới rồi!!"
-" Nè! Tên cậu là gì vậy? "
......" Sano....Sano Manjirou..."
-" Manjirou sao? Tên đẹp lắm! Tớ là Ryuguji Ken,cậu gọi tớ là Draken là được!!
-" Tớ là Baji Keisuke! "
-" Tôi là Mitsuya Takashi. Gọi là Taka thôi cũng được "
-" Tao là Kazutora Hanemiya "
-" Tao là Pa,gọi là cái gì cũng được. "
-" Ừm...được rồi...Rất hân hạnh được quen..."
-" À..mà nhà mày ở đâu? Mới chuyển tới hả? "
-" Đúng rồi Draken.Tao mới chuyển tới ở căn nhà số 76. "
-" Vậy là gần nhà rồi. Mày biết nhà Mitsuya bên cạnh nhà luôn đó "
-" À..cái đó thì tao biết..."
-" Vậy là khoẻ rồi,tưởng ở đâu xa lắm chứ. Manjirou! Mày có biệt danh nào đề tao gọi không? "
-" À...không..tao chưa có...À hình như là có rồi! "
-" Vậy tụi tao gọi mày bằng biệt danh được không? "
-" Được chứ. Biệt danh của tao là Mikey "
-" Mikey! Đi chơi với bọn tao!!"
-" U...uh!! "
....Đó mới là tình bạn thực sự...họ khác xa với những con người giả tạo trước đây tôi từng biết...^^
-" 5h chiều rồi,giải tán thôi!!Mikey! Hẹn mai gặp lại!"
-" Mai gặp nha...Baji..."
........................
Tôi bước vào nhà với không gian yên lặng không hề có tiếng động...-" Em về rồi sao Manjirou? Sao nào?Có ai làm gì em không? "
-"Em ổn,vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. "
Vậy là tôi kể chuyện lúc chiều cho Shin-nii và Ema nghe..có lẽ điều đó khiến họ yên tâm đi phần nào
-" Vậy là ổn rồi,anh Mikey với anh Shin vào ăn đi ạ !!"-Ema từ bếp nói vọng ra.
Ngày qua ngày tôi vẫn cùng họ đi chơi khắp ngày đêm,thậm chí có ngày đã ở lại nhà cả bọn 1 đêm liền. Cả đám hứa với nhau khi nào vào học nếu không được cùng lớp cũng không được quên nhau...Đã thề rồi.....
Ngày mai..sẽ là ngày cả bọn vào nhập học. Tôi rất mong chờ ngày này...Nhưng....
-" DẠ? LẠI PHẢI CHUYỂN NHÀ SAO Ạ? "
-" Đúng vậy,ta lại phải chuyển đi qua chỗ Izana...".
-" E..EM KHÔNG CHỊU! EM MUỐN Ở ĐÂY!".
-" ĐỪNG CÃI BƯỚNG NỮA MANJIROU! "
-" Thôi nào Anh Mikey..."
-" V..vậy thì em phải đi tạm biệt tất cả nữa..."
-" Không kịp đâu,máy bay sẽ cất cánh đấy!"
A...làm sao đây...sao chuyện này lại xảy ra...khó khăn lắm tôi mới có được những người bạn như vậy mà....tại sao....
____________________________________________
-" MIKEY ƠI! ĐI NHẬP HỌC THÔI! "
-" Ê Draken. Có j ở trước cửa nhà nó kìa"
-" Đâu? Để tao coi...là thư hả? "
-" Ê! Mở ra coi thử xem ".....
....Đó là lá thư tạm biệt mà tôi gửi cho cả nhóm...một bức thư đầu tiên cũng là cuối cùng...khi đi trên máy bay..tôi vẫn suy nghĩ ..liệu lời tạm biệt qua thư là đúng hay sai...
Có lẽ....mùa hè đó lại là mùa của kỉ niệm của tôi...1 mùa hè với những kỉ niệm...thật sự khó phai...
Bọn nó đúng là những thằng ngốc...là đồ ngốc....sao lại kết bạn với tao làm gì....để rồi bây giờ lại ngồi than thở với lá thư trên tay..Đúng là kẻ ngốc...
___________________________________________________
Đây là bộ truyện đầu tiên mà toy làm.
Nó rất là dở nhưng cũng cảm ơn các kô đã đọc tới đây
Mãi yêu (づ ̄ ³ ̄)づ