Mây đen kéo tới , bầu không khí lặng im không một tiếng động được tiếng sấm chớp " đùng đùng " như phá tan mọi sự tĩnh lặng
Nhưng có ai biết sau sự tĩnh lặng ấy là một câu chuyện bi thương đến mức nào , từng vang lên những âm thanh cười đùa ... nhưng giờ đây là những giọt nước mặt chảy xuống nền đất thấm ướt , một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ
Một người phụ nữ nằm trên đất với thân thể đầy những vết thương từng giọt máu lan theo vết thương đó mà nhỏ giọt , một gương mặt kiều diễm giờ đây chỉ còn là những vết thương vết sẹo ... một ánh mắt hồn nhiên vui vẻ giờ đây chỉ còn là sự oán trách và bi thương
Một người đàn ông đứng trước mặt cô :" đây là điều mà ngươi đáng nhận được "
Cô hét lớn :" tại sao... tại sao vậy ta đã làm gì sai ... tất cả mọi thứ ta làm đều vì chàng vì ta yêu chàng ... :
Hóa ra người đàn ông đang đứng trước mặt cô là người mà cô yêu sâu đậm nhất ( Trần Vũ Hoàng ) .. là người cô hi sinh mọi thứ để làm mọi thứ để người đó được vui
Trần Vũ Hoàng :" ngươi đừng quên chính ngươi đã quỳ xuống trước ta mà tự thề sẽ làm mọi thứ vì ta , giờ ngươi nói là ngươi yêu ta ? "
Cô :" đúng như vậy là ta đã quỳ xuống trước chàng ... là ta đã tự thề ... tất cả mọi thứ ta làm đều vì chàng ... chàng có biết không ? "
Trần Vũ Hoàng :" ta không yêu ngươi "
Dù đã biết câu trả lời là như thế nhưng trái tim cô vẫn thắt chặt đến ngạt thở , đau đớn đến tận xương gan
Cô :" vì chàng mà tay ta nhuộm đầy máu tươi ... vì chàng mà ta phản bội người cha mà ta yêu thương nhất ... vì chàng mà ta tình nguyện dâng gần hết máu của mình cho chàng .... vì chàng mà ta .... TẤT CẢ MỌI THỨ TA LÀM ĐỀU CHỈ VÌ " CHÀNG " "
Trần Vũ Hoàng :" thế thì ta phải cảm ơn ngươi đã phát huy giá trị của ngươi "
Đúng nhỉ chàng ấy nói đúng , vốn dĩ chàng là người máu lạnh vô tình ... làm sao chàng biết yêu thương là gì trong khi hồi nhỏ mọi người đều gọi chàng là quái vật vì máu mắt đỏ như máu của chàng ... khiến chàng bị mọi người xa lánh ...
Cô :" vậy trước khi chết ta muốn hỏi chàng lần cuối? "
Trần Vũ Hoàng :" vậy ta cũng nói lần cuối , ta không yêu ngươi "
Cô cười lên như điên dại
Cô :" Trần Vũ Hoàng ta không hận chàng mà ta hận chính ta vì đã yêu chàng nếu... nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta mãi mãi không bao giờ gặp nhau cắt đứt mối duyên tình "
Nói xong cô cắn lưỡi mà chết , trong căn phòng lạnh lẽo ấy giờ đây chỉ còn một thi thể lạnh ngắt ... người đàn ông đó dường như đã có chút rung động
Hắn bế thi thể của Tuyết Nhi vào hầm băng nơi lạnh giá nhất để cô nằm trên chiếc giường cứng được làm từ băng đó cũng như là lời cảm ơn của hắn dành cho nàng xong sau đó hắn ra ngoài
Hai ngày sau
Thưa công tử
Trần Vũ Hoàng :" chuyện gì "
Có tin tình báo người của nhị hoàng tử tối hôm qua đột nhiên bị dính độc mà chết
Lúc này hắn mới sững người , thì ra lúc đó cô vì muốn giúp hắn giết hết người của nhị hoàng tử để cho hắn đăng cơ không chút bất trắc ... thì ra cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn
Trần Vũ Hoàng :" ta... ta .. xin lỗi nàng ta xin lỗi , giờ ta đã nhận ra rồi ta yêu nàng ... ta chỉ là không muốn chấp nhận tình cảm này mà thôi... ta yêu nàng ... "
Một ngày , hai ngày , ba ngày ... cứ như thế hắn luôn đến hầm băng mà tâm sự với cô dường như đã quá trễ , người nằm trước mặt hắn giờ đây chỉ là một thi thể mà thôi
Cứ thế hắn sắp xếp người lên ngôi , và vài ngày sau uống thuốc độc , nằm ôm thi thể của cô ... xung quanh mọc đầy nhưng bông hoa bỉ ngạn đỏ rực
Bỉ ngạn ngàn năm hoa vẫn nở
Hương tỏa ai oán khắp nhân gian
Hỏi rằng : ta đi chàng còn nhớ
Một đoạn tình duyên đã lỡ làng