Hồi tiểu học tôi có quen một người tên là nam tôi mà và cậu ta rất chơi thân với nhau nhưng khi ra trường thì tôi và cậu ta phải tách rời ra mỗi người học một trường khác nhau . Nhưng vẫn rất chs thân khi tốt nghiệp thì cậu ta có bn gái nhưng tại sao tôi lại có cái cảm giác khó tả đến như vậy.
ko lẻ tôi lại ik thik cậu ta.ko ko tôi ko thể thik cậu ta đc tôi và cậu ta là bn thân với nhau cũng là con trai với nhau sao mình có thể thik cậu ta đc chứ.
nhưng khi thấy cậu ta vui vẻ và tình tứ với cố gái ấy thì mình lại có cái cảm giác khó chịu thế này chứ. hazz. dù mình có thik cậu ta thì cậu ta cũng đã có người khác rồi cũng quá muộn rồi . hoi bỏ đi
Nam:ê làm j mà ngơ ra thế
tôi:à ko có j tại mình chỉ nghĩ linh tinh hoi ko có j đâu. hoi mình ik ăn ik
NAm:uk cũng đc ik thôi
chúng tôi cùng ik ăn và và ik xem phim khi ra về thì tôi lại hỏi cậu ta . ê nam mày có thik đam ko
Nam: sao mày lại hỏi thế
tôi à ko ko j đâu mình hỏi chs hoi
Nam: uk
vài ngày sao : Cô ấy : hoi chúng ta chia tay ₫i
Nam : tại sao lại chia tay
cô ấy : lúc đó tui chỉ lợi dụng anh hoi. dù j thì anh cũng chẵng còn j cả nên hoi tôi bố thí cho anh vài trăm.
Nam : đc rồi niếu cô đã nói thế thì tôi xin lỗi mấy ngày vừa qua tui chỉ thử cô hoi tôi ko có mất thứ j cả nên nhớ tôi chỉ thử cô hoi.
cô ta : hả anh ơi em chỉ nói chs hoi em ko cố ý đâu anh ha lỗi cho em ik
Nam : cô đừng có mà ảo tưởng nữa tôi ko có còn yêu cô đâu tạm biệt.
đi thôi.
tôi: uk
khi về nhà nam cứ nhốt mình trong phòng tôi cứ lo lắng cho nam. khi tôi gõ cửa phòng của cậu ấy thì ko nghe ai trả lời cả nên tôi khóa cửa vào thử khi vào thì tôi thấy nam đang tự tử thì tôi lại khuyên cái loại con gái như thế mà mày cũng tự tử đc à mày tỉnh lại ik mày đừng mù quán nữa.
khi tôi nói hết câu thì cậu ta chạy ra khỏi nhà và chạy ra ngoài đường cậu ta đang chạy qua thì có một chiếc xe đang lau tới chỗ nam tôi bất chợt Xô nam ra chỗ khác và tôi là người bị xe tông chúng nam chạy lại đở tôi dạy nhưng đã quá trễ. tôi đã tắt thở ngay tại chỗ nam ngồi quỵ xuống và khóc thật to bỗng có một cơn mưa rơi xuống đường và cậu ta cũng đã bệnh và nhập viện. khi diễn ra đám ma của tôi thì cậu ta cũng tới. khi cậu ta cúng cho tôi xong thì mẹ tôi nói với nam là.
mẹ tôi:nam à thằng minh nó thik con từ tiểu học rồi nhưng sợ con từ chối nên nó ko nói ra hôm nay nó đã mất cô cũng nói cho con biết luôn
Nam : (ngồi quỵ xuống đất và khóc)tại sao em thik anh mà sao em ko nói hả. em biết anh chờ em nói ra ko hả. tại sao vậy. tại sao.