Bridge và tôi đã sống chung một năm nay kể từ khi chúng tôi đến ngôi nhà cũ gần Cola dososhinh này một việc kì lạ và kinh hoàng đã xảy ra , tôi không biết nên đề cập chuyện này thế nào thôi thì tôi cứ kể ra vậy.
bạn trai tôi thường cười khi ngủ không phải kiểu cười
mỉm đâu mà làm mắt mở to còn miệng thì to tuyến rocker
đôi khi anh ấy thở nặng nhọc hoặc cười nhạt. anh không bao giờ chớp mắt những lúc ấy điều này xảy ra lần đầu khi tôi đi làm về muộn và đi ngủ ngay khi đó chúng tôi đã ở nhà này gần 1 tháng còn ngôi nhà tuổi đời ít nhất 1 thế kỉ . Tối đó tôi tan ca khá muộn nhưng không mệt lắm đêm đó tôi mất ngủ nên lăn qua lăn lại rồi quay mặt sang phía bạn trai mình thì tôi suýt văng tim ra ngoài anh đang nhìn tôi chăm chăm còn khuôn mặt vặn vẹo ban đầu tôi nghĩ anh đấy làm trò cười vì vậy sau khi hồi tâm lại tôi bảo anh đấy đã dọa tôi được rồi có điều anh đấy không đáp lại cứ nhìn chăm chăm và cười.
- Sáng hôm sau tôi nói với anh chuyện đó anh tỏ ra rất bối rối anh không biết tôi đang nói chuyện gì và chưa từng bị ai phản ánh về vấn đề này trước đây. tôi tin anh ấy, đêm hôm sau tôi lại thức dậy lúc nửa đêm vì tiếng gì đó vang lên phía bên kia giường tôi nhìn theo âm thanh đó và lại bắt gặp hai con mắt và một nụ cười rộng miệng không có gì ngạc nhiên khi đêm đó tôi lại mất ngủ. Ngày hôm sau, tôi bảo anh nên kê gối ở giữa khi ngủ anh vui vẻ đồng ý nhưng có vẻ không hài lòng tôi không muốn ép anh ấy.
không dễ gì nghĩ chuyện này và tôi nghĩ anh biết cả hai chúng tôi điều không muốn thảo luận thêm.
Một lần nữa tôi thức dậy vẫn vì tiếng ồn giống đêm hôm trước tôi nghĩ mình nhìn thấy một bóng đèn lướt qua căn phòng nhưng tôi kệ đi vì nghĩ mình mơ ngủ nhưng việc Bridge nhìn chăm chăm thì không phải mơ nhìn qua cả chiếc gối đặt ở giữa. tôi lay anh ấy tỉnh giấc thậm chí còn tái vào mặt nhưng anh không phản ứng tôi kéo chăn che mặt cố ngủ, thậm chí còn cầu nguyện vài lời xin nói thêm tôi là một người vô thần. Tôi muốn hiểu hơn về nhưng điều đang xảy ra nên đêm hôm sau tôi bật chế độ quay của điện thoại và đặt trên tủ đầu giường hướng về chúng tôi.
- tôi muốn biết điều gì đã xảy ra vào lúc nào để tôi có thể nhờ bác sĩ giúp và cung cấp thông tin để được chuẩn đoán chính xác cố ngủ rồi thức dậy vì nghe thấy tiếng cào cấu nhưng không quay về phía bạn trai nằm bên tôi. tôi chỉ biết coi mọi việc như là ác mộng.
- Buổi sáng tôi mang mang video cho anh ấy xem anh đấy từ chối và bảo tôi xem rồi tôi bật clip không có gì ngạc nhiên khi điện thoại bị rơi xuống sàn sau vài phút đầu chắc tôi không biết cách dựng nó trên tủ đầu giường clip không có tiếng động gì nên tôi tua nhanh ước gì tôi đã không làm vậy sau khi tôi lên hai tiếng tôi thấy hai đôi mắt mở to trồi lên khỏi giường một nụ cười bao trường khuôn mặt những mạnh máu gần như vỡ trên tròn mắt trắng đó là tôi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi dừng tua nhanh tôi thấy mình đưa tay qua thành giường và vẫy vẫy, tôi ném điện thoại sang phía bên kia phòng gần như hét lên tôi từ chối anh ấy chuyện gì đã xảy ra nhưng anh bảo là anh biết nhưng anh không muốn nói với tôi vì sợ tôi sốc và bỏ đi.Sau hôm đó, tôi mất ngủ tới 2 đêm.
Câu chuyện đã hết rùi mong mn ủng hộ vì mình mới làm chuyện nên không hay cho lắm nhé^-^!