Em yêu chị ấy, nhưng ba mẹ em lại thích anh, họ gả em cho anh. Anh thì vô tâm lạnh lẽo, chỉ thích đi theo người con trai thân hình nhỏ bé với nước da trắng hồng. Anh nhắm mắt cho em đưa chị ấy về, để chị ấy trong phòng em.
Nếu có yến tiếc, anh xuất hiện với cái danh người chồng hoàn mĩ của em. Việc làm của anh thì rất nhàn bởi lẽ anh và em đều là con cháu người chức cao quan hệ rộng nhiều vô kể.
Anh không đụng vào em dù chỉ là một chút, nhưng lại có đứa bé thụ tinh nhân tạo để chống đối 2 bên gia đình. Em cũng không nói chuyện với anh vì được bên chị rất hạnh phúc.
Cuộc sống thường ngày là ai ở nhà nấy đứa bé một tháng đưa qua lại để chăm sóc. Nhưng vào cái ngày 2/7 ấy, anh bỗng bế đứa bé trai 2 tuổi về và đặt mạnh nó vào ghế khiến nó khóc không ngừng, tiếp đến là những cú tát mạnh vào chị, mặt chị hoảng còn em chỉ biết khóc lóc cầu xin anh ta nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại nổi điên- cơn thịnh bộ này chưa tuần xuất hiện kể từ ngày cưới của em. Có lẽ vì anh chia tay "chàng vợ" bé bỏng của anh.
Không đó là vì một cô dì đã tìm thám tử tư điều tra vợ chồng em. Khi biết rõ mọi sự việc, Nội đã cho người rạch mắt chàng trai kia kèm lá thư cảnh cáo. Biết tin em sợ đến ngất, khi tỉnh đơn ly hôn kèm chiếc nhẫn trên bàn. Họ bảo anh tự sát, anh để cổ phiếu trong phòng, bảo em hãy sống trọn đời bên cô gái em yêu, thay anh xin lỗi chị ấy vì một phút nóng giận...