Cô và anh là thanh mai trúc mã, lớn lên có nhau. Một ngày anh chợt nhận ra anh đã thích cô, một câu chuyện tình yêu cute phô mai que đã bắt đầu từ đó
* Bắt đầu *
- Lăng Tiểu Tiên, cậu đừng chạy nhanh quá, cẩn thận ngã...
- Ây da, Luân à, cậu nhanh lên chút coi, mình chạy luôn phải đợi cậu, chán quá !
Ở đó, hai đứa trẻ 5 tuổi cùng nhau hò hét và chơi đùa trong khoảng sân nhỏ ấy. Để rồi sau này, một mối tình tuyệt đẹp hiện ra và nở rộ mãi không bao giờ tàn phai...
* Mười năm sau *
- Hàn Thiên Luân, cậu nhanh chút đi, sắp muộn học rồi.
- Không sao, mình bị muộn quen rồi , lúc nào cậu cũng dậy muộn, mình phải đợi cậu nén muộn quen rồi, cứ thong thả, đằng nào cũng muộn.
- Cậu vừa nói gì...
- Không nói gì hết...
Tại đó, hai người học sinh một nam một nữ cùng nhau sánh bước đi đến trường. Vâng, là họ, hai đứa trẻ năm xưa đã cùng nhau nô đùa trên khoảng sân nhỏ ấy. Giờ họ đã 15 tuổi, đã là những học sinh cấp ba tràn đầy năng lượng. Đi đâu cũng có nhau, không rời nửa bước, họ vẫn thế, nữ chạy trước, nam đi sau và mãi là như vậy, đúng không?
* Một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật *
- Luân à, chán quá, mình đi công viên chơi điiiii
- Ừm, cũng được.
Họ cùng nhau đến công viên, cùng nô đùa vui vẻ. Cô thỏa thích chạy nhảy, anh chỉ lặng lẽ đi theo cô, lặng lẽ nhắm nhìn cô - người con gái anh đã thích được hơn 10 năm...
Đúng, anh thích cô từ khi còn bé, ngay lần gặp đầu tiên,một cô bé xinh đẹp hoạt bát đến làm quen với anh, anh thích cô từ lần gặp đầu tiên. Một mối tình đơn phương nảy ra từ đó.
Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, vui vẻ hạnh phúc...
Cô vẫn vậy, đáng yêu vô tư, không hề biết người bên cạnh mình vẫn luôn thích mình...
Trường họ tổ chức một cuộc thi dành cho cặp bạn thân, cùng nhau chọn theo một chủ đề Văn - Thể - Mỹ. Cô và anh cùng tham gia.
Họ cùng nhau luyện tập cho tiết mục của mình. Anh thì phụ trách sáng tác nhạc dựa theo những bài thơ, bài văn. Co phụ trách lựa chọn nhũng bài van hay nhất, họ kết hợp giữa Văn học và Âm nhạc để biểu diễn cho lần này.
Ngày biểu diễn đã tới, anh và cô cùng bước lên sân khấu, cùng nhau ca hát và đọc văn, âm nhạc và văn học quả là một sự kết hợp kì diệu với tài năng của hai người.
Buổi biểu diễn kết thúc, anh và cô đoạt giải nhất, đọt nhiên trên màn hình lớn của sân khấu trường, những bức ảnh của hai người hiện ra, họ cùng nhau ngước lên nhìn. Đột nhiên, anh quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn có khắc tên hai người đã chuẩn bị từ trước, tỏ tình với cô:
- Lăng Tiểu Tiên, cậu...đồng ý làm bạn gái tớ nhé, tớ thích cậu...
Cô bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại tỏ tình với mình, thật ra cô cũng thích thầm anh, nhưng co không dám chắc đó là thích, nên không nói ra.
Giờ anh tỏ tình với cô, cô đã chắc chắn rằng mình đã thích anh, cô mỉm cười hạnh phúc :
- Được, Hàn Thiên Luân cậu giờ đây sẽ là bạn trai của Lăng Tiểu Tiên tớ, tớ...cũng thích cậu.
Anh hạnh phúc trao nhẫn cho cô, một mối tình thanh xuân tươi đẹp đã nở ra, họ đã hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau đi đến suốt đời.
~~~ END ~~~