Tôi và cô ấy lấy nhau được 2 năm rồi, tôi không yêu cô ấy .Sở dĩ hai gia đình ép buộc,Cô ấy là một kẻ ngốc do tai nạn lên thành vậy. Tôi rất ghét cô ấy mỗi lần đấy là đánh đập chửi bới thậm tệ mặc kệ cô ấy chỉ là một kẻ ngốc. tôi còn dẫn cả phụ nữ về nhà để họ sai bảo cô ấy như một người hầu cuối cùng cha cô ấy cũng phát hiện rồi tức giận bắt tôi ly hôn thế là chuyện của tôi và cô gái ngốc nghếch đó kết thúc.
Tôi vẫn thản nhiên sống như không có chuyện gì nhưng... cảm giác rằng mình mất một thứ gì đó. Ly hôn sau hai năm sau tôi tình cờ gặp lại cô vợ cũ ngốc lắm đó lúc đấy Tôi đang đi cùng người yêu mới, nhìn về cô ấy thật sự đã khác rồi!
Cô ấy không còn ngốc nữa, Cô ấy...đã khác thật rồi, Cô ấy rất thản nhiên đi qua tôi như...người dưng vậy...tôi về điều tra mới biết hai năm trước sau khi ly hôn cô ấy ra nước ngoài điều trị qua quá trình lâu dài được điều trị, đã chữa được chứng bệnh tự kỷ nhưng do bệnh quá nặng nên để lại tác dụng của là mất đi một phần ký ức. Có lẽ vì chuyện đó cô ấy quên mất tôi thật rồi.Vậy.... thì sao chứ?bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi...
Vào ngày hôm sau, là sinh nhật của ba tôi gia đình cô ấy được mời đến tôi cũng chẳng lấy làm lạ vì ba tôi và ba cô ấy là bạn thân. Hôm đó tôi thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông ngang tuổi tôi trông rất chỉnh chạc họ khoác tay nhau vô buổi sinh nhật tôi cũng đang đi cùng người mình yêu tôi tiến lại gần bắt tay chào hỏi:
- Chào cô Linh !
Cô ấy ngạc nhiên : "anh biết thôi sao ?"
dường như vừa nghe câu đó "biết" ? họ xa lạ vậy sao người vợ ngốc nghếch cả ngày tự kỷ bị anh chửi mắng bây giờ khác xa rồi tôi liền đáp : " đương nhiên là biết hai gia đình chúng ta quen nhau" cô gật đầu nói lại : " ra là vậy, đây là người yêu của anh ? hai người thật xứng đôi"
tôi nói: " Ừm, còn người đang đứng bên cô là..."cô cười nhanh nhảu nói : "đây là chồng sắp cưới của tôi"
Tôi rất ngạc nhiên vậy mà vợ cũ của tôi sắp kết hôn rồi, thật lực cười.
_______ _________
Vài ngày hôm sau, tôi đi trên một đường quốc lộ cùng người yêu bạn gái nói muốn ăn kem mà quán hình như sắp đóng cửa bảo tôi sang đó mua vì để chuộc lỗi vì sự thờ ơ ở buổi sinh nhật tôi mặc kệ đường đèn xanh vượt qua đường nhưng...dường như không kịp nữa rồi, vào lúc tôi ngơ ngác có một bàn tay đẩy tôi vào đường rồi một chiếc "vụt"...." xẹt xẹt..." tôi quay người lại lúc đó Không biết sao nữa nước mắt tôi cứ rơi người đẩy tôi vào lề đường đó mà lại là người...vợ cũ của tôi sao !
Sao bây giờ chạy đến gần cô ấy nhưng cô ấy dường như đã mất đi ý thức chỉ ra nghe được vài chữ : " em từ trước đến giờ chưa từng quên anh!"
Tôi...thật ngu ngốc cuối cùng người cứu tôi khỏi bàn tay tử thần lại là người mà tôi thường muốn giết chết nhất!
Tôi thì thào bên xác cô ấy: " Anh sai thật rồi!"
Nhưng... biết sao bây giờ cô ấy... tắc thở rồi !