Thanh xuân ngọt ngào
Tác giả: Yan
Trường XXX thông báo : Trong dịch bệnh COVID này ! Nhà trường quyết định đổi trường phương pháp dậy học mới. Cậu thanh niên với dáng người cân đối và mái tóc được cắt mullet đen mượt. Cậu ngước mặt lên, biểu cảm khó chịu vừa ngáp và nghe xem nhà trường thông báo gì. * Loa nhà trường tiếp tục thông báo* Với tình hình căng thẳng như này, nên nhà trường quyết định chia các tổ trong từng lớp học ra để thuận tiện cho việc học và dãn cách xã hội, còn thời gian và thời khóa biểu cô giáo chủ nhiệm sẽ thông báo, xin hết !
Cậu khá tò mò về việc dạy học mới ở ngôi trường này. Cậu là học sinh mới chuyển đến và được xếp ngồi cùng bàn với một bạn nữ có dáng hình cao, mảnh khảnh, ấn tượng nhất của cậu về cô gái này là cặp kính với cá tính riêng làm cậu thanh niên mê mẩn. Cậu quay sang nhìn cô gái, thấy cô nhăn mặt lại, nhướng lông mày và bĩu môi một cái trong khoảnh khắc ấy cậu đã rung động, mặt cậu đỏ lên và bảo cô gái :
" Mày bĩu môi cái gì hả ? Đồ khùng "
Nghe xong bỗng nhiên cô nhảy dựng lên, nói bằng giọng rất to và giận dữ
" Gì cơ ? Mày không thấy cái trường này có mấy cái quy định và phương pháp dạy học không thể nào ngấm nổi luôn á !! Mà mày chửi ai khùng hả !!? "
Cậu khẽ cười và gục xuống bàn, cậu nhớ lại lúc mình lần đầu tiên gặp được cậu ấy.
*Hồi tưởng lại lúc mới chuyển vào
Khi giới thiệu xong cô xếp chỗ tôi vào cùng bàn một nhỏ ngủ từ đầu đến giờ. Cô giáo tức giận, đi xuống đập mạnh xuống bàn
- Dương Mịch !! Em có chịu dậy ngay không hả !? Ngủ từ đầu đến giờ có muốn tôi gọi phụ huynh không ?
A ! Thì ra cô ấy tên Dương Mịch tôi thầm nghĩ. Dương Mịch vội vàng xin lỗi cô giáo và nhẹ nhàng dịch vào cho tôi ngồi. Vừa ngồi xuống, giọng nói trong trẻo nhưng đầy cá tính cất lên :
- Chào cậu nha ! Mà cậu tên gì ấy nhỉ ? Ban nãy tôi ngủ quên nên không nghe rõ hì hì
Dương Mịch vừa gãi đầu, vừa cười khiến tôi nao núng
- Tôi tên Từ Minh rất vui khi được làm quen cậu "
Cô ấy cười rất tươi, một nụ cười như hoa đào nở vậy, tuyệt đẹp
- Vậy sau này là bạn cùng bàn rồi, giúp đỡ nhau nhé !! "
- Um
Từ đó tôi đã yêu thầm cậu ấy suốt từ năm lớp 10 đến giờ. Vừa nằm xuống chợt mắt một tí, tiếng trống đã vang lên từng hồi tùng tùng tùng tùng. Vào lớp rồi, cô ấy đi đâu rồi nhỉ sao mình không thấy ở lớp vậy. Vừa nhìn xung quanh Từ Minh đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy từ ngoài vào cửa lớp và nụ cười đó, nó vẫn tươi như lần đầu tôi gặp cậu ấy vậy. Bóng dáng hớt hải với mái tóc được buộc gọn lên, Dương Mịch gọi to tên của Từ Minh. Cậu giật mình, đứng dậy bước đến gần cô
- Mày gọi tao làm gì ? Đần hả ? Con ngốc này !
Chưa kịp phản ứng, Dương Mịch lao đến bên Từ Minh với giọng điệu sợ hãi nhưng không kém phần hài hước
- Từ Minh !! Mày phải cứu tao không nhỏ lớp trưởng giet tao mất !
Tôi không hiểu gì nhưng vẫn gồng mình bởi vì Dương Mịch đang bám chặt lấy tôi, mùi hương thơm của quýt từ người cậu ấy thoang thoảng nhưng không kém phần quyến rũ đã khiến tôi không kiềm chế được nhưng tôi phải cố bình tĩnh giữ chặt cậu ấy. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy cầm vào bắp tay tôi cảm giác ấm đôi tay ấy cứ bấu chặt lấy tôi không buông. Bạn lớp trưởng cầm bức ảnh đi vào làm tôi thoát ra từ trong suy nghĩ của mình
- Mày đi ra không phải bảo vệ nó, nhỏ này nay tới số với tao !!
Nói xong lớp trưởng lao vào như con thiêu thân nhưng sao nhanh bằng Từ Minh, cậu ấy ra sức bảo vệ còn Dương Mịch nấp sau bóng lưng to lớn của Từ Minh khoái chí mà trêu lớp trưởng tiếp, bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy áo tôi lúc đấy bỗng chốc tim tôi đập khững lại một nhịp. Từ Minh bị lớp trưởng dồn cho đi đến gần bục giảng, không để ý Dương Mịch đã ngã xuống đất, cô vẫn bám chặt tay Từ Minh khiến cậu với cô ngã nhoài về đằng sau. Từ Minh không kịp phản ứng anh ngã đè lên cô, không khí bỗng chốc ngượng ngạo, anh vội loay hoay đứng dậy vẫn không quên đỡ cô. Lúc này Dương Mịch đờ ra cúi mặt xuống tai bỗng đỏ hết lên, Từ Minh cười nhẹ vuốt má cô
- Ồ sao ? Mới ngã đã đỏ mặt rồi à ? Cậu dễ thương thật đấy !
Lúc này Dương Mịch mặt đỏ tía tai lên, cô nói với giọng lắp bắp
- này- không phải tao... Cố tình đâu đấy đồ khùng-
Mọi người bỗng rầm rộ lên, hòa với tiếng vỗ tay
- Ồ ngã vào lòng nhau cơ đấy !
- Sắp cưới chưa
- Mời tao nhé haha
Không khí ngượng ngùng cùng với tiếng vỗ tay náo nhiệt đấy cô túm lấy vạt áo anh
- về- chỗ thôi
Anh bất ngờ nhưng cũng rất vui
- Được !
Nam sinh ngồi cần cửa sổ nói lớn
- Cô kìa ! Mấy đứa này vào chỗ hết đi ! Ôm nhau để sau đê
Tiếng cười vẫn không dừng
Tôi kéo Dương Mịch vào chỗ, nhìn thoáng qua mặt cô ấy vẫn đỏ nhưng vẫn có một nụ cười nhẹ nhàng, suốt tiết học Dương Mịch kể cho tôi nghe về những thứ cô ấy từng gặp, nghe chuyện phiếm tôi ngồi lắng nghe những cậu chuyện dù nhạt đến đâu, giọng nói ấy như đi theo tôi cả một ngày vậy. Nhiều khi cô ấy không để ý gác chân lên đùi tôi, một cảm giác thật kì lạ, tôi kiềm chế hết mức có thể. Cuối cùng cũng hết tiết, chính là thời gian thoải mái nhất của tôi, chúng tôi hay đi dạo, ăn vặt, chơi khu vui chơi rất vui, luôn làm thế mỗi khi tan học hay những ngày chỉ vỏn vẹn 2 tiết học. Dần dần tình cảm tôi dành cho cô ấy nhiều hơn, nhiều khi tôi và cô ấy có cãi nhau vì tôi làm hỏng cục tẩy mà tôi mua cho, thật dễ thương. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy coi tôi chỉ là bạn nhưng những ý nghĩ của tôi bị vùi lấp hết khi nhìn vào thông tin trên Facebook của cô, tôi rất bất ngờ khi trang cá nhân cô ấy toàn những câu từ ẩn dụ mà chỉ tôi biết. Tiểu sử cô ấy để " Từ Minh là babii của Dương Mịch " với icon trái tim. Tôi không dấu nổi được sự vui sướng khi người tôi thích lại để như thế, nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn được. Bọn tôi cứ giữ khoảng cách tình bạn cho đến một hôm, lúc đó là vào ngày valentine 14/2 hôm nay là ngày đẹp nên tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy. Trên lớp, tôi nói chuyện và cử chỉ thân mật hơn mọi khi, cô ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi nhưng điều này làm sao khiến tôi chùn bước được. Về đến nhà, sau khi đã xong xuôi hết công việc mẹ giao tôi quyết định lên giường. Uôi mới đó mà đã hơn 8:00 rồi mình triển luôn thôi nhỉ, cậu lấy hết dũng cảm nói với cô những điều đã dấu trong lòng suốt 2 năm.
*dòng tin nhắn trên điện thoại
- Ê ! Dương Mịch tao thích mày từ rất lâu rồi, lúc tao mới chuyển vào mày mang cho tao cảm giác đặc biệt... Vậy mày có muốn làm bạn gái tao không ?
Phía bên kia đã xem nhưng không rep, Từ Minh lo sợ, lẽ nào bị từ chối rồi ư
- Mày thích tao thật hả?! Thật ra tao cũng thích mày lâu rồi, mà tao không dám nói thôi, nhưng ai ngờ mày cũng có tình cảm với tao
Từ Minh vừa đọc được dòng tin nhắn, cậu nhảy cẫng lên không dấu được nỗi vui sướng khoái chí.
- Vậy ý mày thế nào ?
- Tao đồng ý
Từ Minh không tin nổi vào mắt mình, cô gái mình yêu thầm bấy lâu không ngờ cũng có tình cảm với mình
- Vậy mai đi bộ đi học nhé ? Tao qua rủ nha
- Ok chốt nhé
Cứ ngỡ tình yêu tuổi học trò đã đến, nhưng không kéo dài được lâu nhà trường bỗng nhiên thay đổi phương pháp dạy học. Cô giáo bước vào lớp, và dẫn theo hai ba cô giáo nữa bước vào.
- Các em chú ý ! Lần này nhà trường quyết định phân chia các cô giáo để dạy học cho các em
Cả lớp xôm xao lên
- Trật tự ! Mỗi bàn sẽ được một cô dạy kèm và bạn nào hay bàn nào có năng lực giỏi sẽ được đi theo cô giáo để dạy kèm cho các bạn, vì dịch bệnh đang diễn ra nên các bạn giỏi thông cảm cho nhà trường và chịu thiệt thòi. Từ Minh là một học sinh giỏi trong trường mặc dù mới chuyển vào cách đây 2 năm nhưng cậu đã đứng đầu trong vị trí xếp hạng học sinh giỏi toàn trường. Nhưng Dương Mịch lại không vậy, cô là học sinh có thành tích rất bình thường không nổi trội môn nào hết điều này khiến Dương Mịch phải xa Từ Minh. Sau khoảng thời gian xa cách, Từ Minh dần dần không còn tình cảm với cô nữa. Tôi không còn tình cảm gì với cô ấy nữa hết, mặc dù tôi với nói chuyện với cô ấy, mùi hương, nụ cười, giọng nói đều rất quen thuộc vẫn làm tôi mê mẩn nhưng tôi làm không còn tình cảm đặc biệt hay sự quan tâm duy nhất dành cho cô ấy nữa. Từ Minh đã dần dần mất đi tình cảm với Dương Mịch còn cô thì vẫn luôn dành tình cảm với anh. Một tình cảm hết sức đặc biệt, một tình yêu sâu lặng nhưng Dương Mịch cũng nhận ra rằng Từ Minh dần mất đi tình cảm với cô, Dương Mịch đã biết anh không còn yêu cô nữa nỗi đau những ký ức, sự bất ngờ đã khiến cô bật khóc trong đau đớn. Cô nhớ lại những kí ức vui vẻ cùng Từ Minh những lúc cô được anh bảo vệ khỏi những tên biến thái. Cô đau đớn nặng nề sau những ngày tháng tuyệt vọng, nhưng lúc này cô có cảm giác đau đớn hay giận hờn. Cô thật sự không chấp nhận rằng Từ Minh đã không còn bên mình. Sau khi không quan tâm đến Dương Mịch, cậu bắt đầu vui vẻ với bạn bè và nhiều cô gái ngồi xung quanh, còn cô chỉ ngồi một chỗ không nói nửa lời. Nhưng sự im lặng đấy không kéo dài lâu khi cô ngồi cùng bạn thân và cả người anh em của Từ Minh họ nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này, tôi quay sang nhìn em, thấy em cười rất tươi nói chuyện rất vui vẻ lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp, tôi không hiểu vì sao người xinh đẹp như em lại yêu tôi nhỉ, bỗng chốc tôi nổi cơn ghen nhưng liệu cơn ghen đó giờ làm được gì. Sau 5 tiết vất vả trên trường, vẫn là con đường đó vẫn là bóng dáng của hai con người đó chỉ là không khí có chút khác hẳn.
- Tao biết mày không còn tình cảm gì với tao nữa ! Nên mày muốn làm gì thì tùy mày suốt 2 năm tao thích mày, mày lại chỉ coi tao là một trò đùa của mày thôi hả ? Mày tồi tệ thật, nhưng giờ tao buông tha mày rồi đấy ! Mày có thể đi
- Tao xin lỗi nhưng tao không còn tình cảm gì nữa nên mình dừng lại nhé !
Nghe đến đây Dương Mịch vẫn không thể chấp nhận được nhưng cô vẫn cười tươi nụ cười ấy của cô, một nụ cười như hoa đào chất chứa cả khoảng trời u uất, sự đau đớn khi tôi nói ra điều này nhưng tôi thật sự đã quá muộn để yêu cô ấy lâu hơn nữa. Cô ấy lẳng lặng đi trước, còn tôi thì quay trở lại với những người bạn để nói chuyện. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, cả hai nói chuyện với nhau với danh nghĩa là bạn thân càng ngày cô ấy càng lạnh nhạt với tôi thứ duy nhất tôi có thể thấy chỉ là sự trả lời cộc lốc, ngắn gọn không còn vui vẻ như ngày trước nữa. Lúc này tôi nhận ra tôi thật sự đánh mất cô ấy, chỉ vì tôi không hiểu gì về cô ấy ư ? Hay tôi không hiểu gì về tình yêu hết. Sau khi bên Dương Mịch cô ấy đã mang cho tôi cảm giác thế nào là tình yêu nhưng tôi thì không cảm nhận được điều đấy, sự hối hận đau buồn dâng trào trong người tôi. Cô ấy đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi và chuyển sang ngôi trường khác sống lúc này bản thân tôi mới ý thức được không có em tôi không thể làm gì hết, sau khi Dương Mịch ra đi Từ Minh bắt đầu hút thuốc, uống rượu bia giải sầu sự hối hận về những câu nói bồng bột mà Từ Minh dành cho cô gái mình yêu nhất. Cơn mưa rơi tầm tã, anh bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi, mặc dù biết trời mưa anh vẫn không mang ô mà đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Bỗng một bóng dáng quen thuộc, mùi hương thoang thảng của quýt. Anh vội quay đầu lại một chiếc ô được đưa ra che cho Từ Minh, đó là Dương Mịch vẫn là dáng vẻ đấy nhưng sau thời gian không gặp mái tóc của cô dài hơn đáng kể
- Từ Minh ? Sao mưa như này mày không mang ô vậy ? Biết sẽ bị ốm không hả ?? Đồ đần này
Cậu không tin nổi người đứng trước mặt mình là người con gái mình thầm nhớ. Cậu không nén nổi xúc động ôm chầm lấy cô, Dương Mịch không kịp phản ứng cô nhẹ nhàng đẩy anh ra
- Đừng làm thế, mày ôm chặt quá tao không thở được....
Từ Minh khóc như một đứa trẻ, cậu khóc rất to, cô không chửi hay mắng cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Từ Minh
- Này con trai khóc trước mặt con gái là xấu lắm đó nha
- Mày còn khóc trước mặt tao nữa thế là không được
Từ Minh kéo cô đi, Dương Mịch chưa kịp phản ứng anh kéo cô đến công viên anh tâm sự giãi bày về sau khi chia tay cô, anh nghĩ cô không cần anh nữa và anh đã xin lỗi vì những câu nói gây tổn thương cô
- Tao biết mày lúc đó chưa đủ lớn để hiểu được tình yêu là gì đâu, tao cũng không giận mày đâu chả qua tao cắt đứt liên lạc với mày vì máy tao hỏng rồi mà bố mẹ tao chuyển công tác nữa nên phải chuyển trường thôi
Anh nghe đến đây như giải tỏa được nỗi lo lắng day dứt bấy lâu. Tôi có kể cho cô ấy nghe về cuộc sống của mình, cô rất đăm chiêu lắng nghe nhưng sau khi tôi kể đến việc mình hút thuốc và uống bia rượu giải sầu, cô tức giận quát anh
- Chia tay tao mày bị điên à mày đi uống bia, hút thuốc mày biết nó có hại thế nào không ? Đồ khùng tao cấm mày sau không được uống nữa
Anh cười
- Tao biết rồi, sau không thế nữa !
- Liệu mày có muốn bên tao nữa không ?
Dương Mịch bỗng đờ ra, cô đưa cho Từ Minh chiếc ô không nói câu nào rời đi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, sau bao nhiêu chuyện anh khiến cô thất vọng như thế mà cô vẫn chấp nhận quay lại với anh ư ?
Sau ngày hôm đó, Từ Minh không còn gặp cô nữa nhưng vẫn trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc. Anh không từ bỏ, anh sẽ vẫn theo đuổi cô, sửa chữa lại những lỗi lầm và những đau khổ anh gây ra cho cô. Còn Dương Mịch cô đã mất niềm tin vào tình yêu cô vẫn chưa sẵn sàng và cần thời gian suy nghĩ khi anh ngỏ lời quay lại. Bất ngờ thế nào Dương Mịch và Từ Minh lại học cùng trường đại học với nhau. Hôm nào Từ Minh cũng lẽo đẽo đi sau cô khiến cô cảm thấy rất phiền ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô khá vui khi anh đã không còn tiêu cực mà bắt đầu cuộc sống tốt hơn.Thời gian anh đi theo cô, đến thư viện cùng cô, cùng nhau đi chơi nói chuyện như cách hai ta từng làm. Lâu dần tình cảm và thời gian họ dành cho nhau nhiều hơn nhưng Dương Mịch vẫn rất sợ anh trao cho cô những cảm xúc chân thật và rồi lại bỏ cô đi lần nữa khiến cô vẫn không chấp nhận tình cảm của anh. Vào buổi tối trời lạnh buốt, cô mặc trên người một áo khoác nỉ và dài đi trên đường, lạnh nên không ai ra ngoài đường nhiều khiến cô hơi sợ hãi, định gọi cho Từ Minh nhưng sợ phiền nên thôi. Cô bị những gã đàn ông lạ mặt bám theo từ lúc đi qua con ngõ nhỏ, nỗi sợ hãi bao trùm khiến cô sắp khóc cô rảo bước nhanh hơn những tên kia cũng đi nhanh hơn tưởng chừng cô bị chúng tóm lại nhưng Từ Minh anh đã đến bên cô cầm tay cô và đi lúc này khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô bước đi khiến cô bật khóc, cô ôm lấy Từ Minh khóc lớn anh xoa đầu và an ủi cô
- Không sao có tao ở đây rồi mày không phải sợ gì hết, đừng khóc nhé
- Tao- sợ quá, tao muốn được gặp mày, tao định gọi cho mày nhưng sợ phiền
Anh nhìn cô không nói gì kéo cô đi dạo để cô bình tĩnh lại
- Này- đi đâu thế ?
- Giúp mày bình tĩnh và tao có chuyện muốn nói
Nói rồi anh khoác cho cô chiếc áo phao của mình rồi dẫn cô đi. Mùi hương thơm thoang thoảng khiến cô đỏ mặt.
Cả hai cùng đi dạo
- Lúc trước tao đã nói rồi ! Tao muốn ở bên mày, tao không muốn xa mày vậy nên làm bạn gái tao nhé ?
Dương Mịch bất ngờ, cô đỏ mặt sau nhiều tháng ở bên nhau cô đã cảm nhận được sự chân thành của anh. Cô mở lòng chấp nhận lời tỏ tình của anh
- Tao đồng ý !
Cả hai đều bước vào cuộc sống mới trưởng thành hơn, chính chắn và hiểu nhau hơn, cuộc sông tươi đẹp của họ chính thức bắt đầu.
END.