Cô chạy thật nhanh ra phía trước, hoà mình vào đám đông nhộn nhịp. Ở đây thật đông đúc, nó vui hơn nơi coi sống nhiều. Cô đi ăn đồ ăn, coi múa hát, bói vui, quẻ nhân duyên,.... Các anh chị mà biết cô ở đây chắc ghen tị lắm.
••••••••••••••••••••
Bước chân trên con đường quê vắng vẻ, không khí nhộn nhịp nãy giờ cứ như còn vang đọng lại bên tai.
- Ước gì có thật nhiều lễ Nguyên Tiêu, anh ha?
Cô quay lại nhìn người đàn ông mặc Bạch y đằng sau. Nụ cười nhạt dường như che dấu đi sự mệt mỏi của anh. Bước đến gần mà nắm lấy tay cô. Anh như dùng hết sức mình thủ thỉ những lời hay nhất.
- Em hãy thật ngoan nhé?
- Vâng...
- Em hãy thật lạc quan nhé?
- Vâng...
- Lúc không có anh, em phải biết tiết kiệm, không được tham lam quá nhé?
- Vâng
- Em hãy sống tốt nếu....
Cô đẩu anh ra nền đất phía sau, hơi đất lạnh phà vào tấm lưng cũng chẳng còn mấy hơi ấm của anh. Cô nặn ra nụ cười xinh đẹp nhất trên khuôn mặt mình.
- Năm sau, chúng ta lại cùng ngắm Nguyên Tiêu nhé?
Đáp lại cô chỉ còn tiếng suối chảy xa xa và cảnh rừng khuya vắng lặng. Cô biết giờ đây dưới thân mình chỉ còn là một cái xác không hồn. Người này, Cái xác này là bạn thân nhất của cô, là người cô yêu nhất, là người luôn tin tưởng mà ở cạnh bên cô. Nhưng giờ thì sao? Ai cũng ở bên cô, rồi cuối cùng anh quăng cho cô câu nói đau đến quằn quại.
- Năm nay là lễ Nguyên Tiêu cuối cùng của đời anh.