"Anh mệt chưa?"
"Mệt chuyện gì?"
"Làm chồng em mệt lắm phải không"
Anh không trả lời, nét mặt dần tái đi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Cô cắn môi, nở nụ cười cay đắng.
Cô và anh đã lấy nhau được 6 năm.
Nhưng hai người chưa hề có một hành động nào quá thân mật, thậm chí là chuyện vợ chồng cũng trở nên ngượng ngùng.
Cô cũng không có gì phải thắc mắc, vì cô biết một điều rằng, anh ấy vẫn còn vương vấn với mối tình đầu.
Mỗi khi thân mật với cô anh ấy lại thấy có lỗi với người vợ trước của mình. Nhưng cô ấy thì có gì đáng để anh phải quan tâm như vậy chứ? Cô ta đã là quá khứ rồi, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng anh ấy vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật.
Cuộc hôn nhân này, chỉ là cái cớ để ràng buộc anh ấy.
Ngay từ đầu cô đã biết rõ kết cục, nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào, cô yêu anh ấy.
Nhưng để rồi nhận lại sự vô tình của anh.
~
"Chồng à, em nghĩ chúng ta lấy nhau lâu như vậy rồi thì nên có một đứa con chứ nhỉ?"
"Sao em lại gấp gáp như vậy?"
"Em...không cố ý"
"Được rồi, anh không muốn nói về việc này nữa"
Cô chỉ mới nói như thế, mà kết hôn 6 năm rồi có một đứa cũng đâu phải quá gấp? Sao anh lại phải gắt lên về việc đó cơ chứ. Chỉ là một đứa con thôi mà, sao anh lại không muốn?
Cô dần hiểu vị trí của mình trong tim anh. Một chỗ trống cũng chẳng có.
~
Hôm nay tôi cô việc nên đã rời nhà từ sớm, sẵn tiện cô sẽ mua một chút đồ ăn, nấu cho anh ăn, hy vọng có thể gắn lại tình cảm của hai người.
Cầm trên tay những túi thức ăn to, đầu cô luôn nghĩ chốc sẽ nấu món gì cho anh ăn, cô vui vẻ về nhà. Nhưng khi đứng trước cửa nhà, cô lại có linh cảm không lành, do dự. Nhưng cô liền phớt lờ nó đi, chắc do chuyện ngày hôm qua nên cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Chồng, xem em mua gì cho anh nà-.."
Lời chưa nói hết đã bị cảnh tượng trước mặt phá vỡ, chồng cô đang ngoại tình trong chính căn nhà của hai người, đôi tình nhân ấy không một mảnh vải che thân, rên rỉ trong khoái cảm hai người dành cho nhau vang lên trong căn phòng nhỏ bé. Cô thẫn thờ một lúc, túi đồ ăn to lớn đã rơi tạo một tiếng động nhỏ lúc nào không hay.
Nghe thấy tiếng động, cặp tình nhân vội với quần áo mặc vào, anh liền đứng lên che cho cô nương đang co rúm trên giường.
"Em... không như em nghĩ đâu.."
"Tại sao vậy, tại sao? Đàn ông các người đều tồi như vậy sao"
Anh cúi mặt gãi đầu, một khoảng im lặng kéo dài, không ai trả lời câu hỏi của cô, không một lời giải thích.
"Em dơ bẩn lắm sao? Anh ghét em đến mức thà làm chuyện đó với người khác còn hơn là làm với em?"
Mỗi lời nói ra, trái tim như bị ai vò xé. Toàn thân run rẩy đến mức chỉ muốn khụy ngã, tất cả mọi thứ
xung quanh dường như đang dập tắt ý chí kiên cường trong lòng cô.
Đã bao lần, cô cứ nghĩ rằng, thời gian sẽ xoa dịu tất cả, rồi anh sẽ chấp nhận cô. Rồi cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng....hình như tôi đã lầm rồi.
Tất cả những gì cô làm, những gì cô xây dựng, suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là một con số 0 tròn trịa.
Anh ấy thà lên giường với một người xa lạ còn hơn lên giường với một người vợ như cô.
Cuối cùng cô cũng chỉ một người thay thế để lấp đi khoảng trống trước đó của anh. Một người thay thế, không hơn không kém.
Anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô, không bao giờ!
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, dọt nước mắt đã rơi trên gò má, cô vội lau.
Đứng trước sự lừa dối của anh, vẫn chỉ câu hỏi lúc đầu.
"Anh.. mệt chưa?"
Kết thúc ở đây cho tức chơi