[Thanh xuân vườn trường] Nhẹ nói lời yêu
Tác giả: Củ Cải Muối
Từng cơn gió xuân thổi qua lạnh buốt, mang theo những cánh hoa anh đào tung bay khắp phố. Tôi run rẩy ôm chặt lấy đôi tay trần rồi thổi từng hơi trắng xoá. Tôi thầm nghĩ giá như bây giờ có tí nắng ấm thì tốt biết bao nhiêu.
Chân tôi như sắp phồng rộp lên vì lạnh, bước từng bước chậm chạp trên đường đã có nhiều lần tối muốn quay đầu trở về nhà chui vào chiếc chăn ấm áp hay uống một cốc trà tự pha vào buổi sáng.
Ọt ẹt~
Bụng tôi kêu lên vì đói, thở dài một hơi, tôi lấy hộp sữa trong cặp ra. Chưa kịp cắm ống hút uống một hình bóng quen thuộc vụt lên cướp mất hộp sữa..
“Taki ? “ tôi bất giác thốt lên.
“Nhanh vậy mà cậu nhìn ra được sao Yu” cậu bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi
“Haizz, đơn giản thôi cậu toàn là người cướp đồ ăn của tớ nhanh như chớp mà”
“Oh.. ra vậy..” Taki ngơ người suy nghĩ còn tôi thì chăm chăm nhìn vào hộp sữa trên tay cậu ta.
“Này... ít ra cũng trả tớ hộp sữa đi chứ”
“À ừ... của cậu đây” Taki trả tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu “Uống nhanh cho chóng lớn nhé Yurin”
Nói xong cậu chạy nhanh đi mất như sợ tôi túm lấy cậu ấy giáo huấn một trận
“Trời ơi tớ cao lắm rồi đó” tôi hét lên theo bóng Taki dần xa mất.
Nghĩ lại mới nhớ tôi và Taki quen nhau từ khi học sơ trung, trong CLB nhiếp ảnh của trường.
Trong lần tham quan các câu lạc bộ tôi đã lạc đến một căn phòng tối tăm, đang định bật đèn một giọng nam trầm vang lên khiến tôi giật mình “Này đừng bật đèn tôi đang rửa ảnh đấy”
“A... tớ xin lỗi, tớ chỉ đang đi tham quan các CLB thôi ai ngờ...”
“Cậu muốn tham gia CLB à “
“Um... Nhưng tớ chưa thấy CLB nào phù hợp cả” tôi nhẹ nhàng nép vào một góc mò chỗ ngồi tạm.
“Thế nơi đây thì sao”
Câu hỏi ngắn tũn khiến tôi ngơ ngác hỏi lại, chỉ nghe điệu cười giòn tan của cậu hoà vào không gian trong phòng tối mịt đến rợn người. Mặt tôi tái nhợt đi vì sợ, lò mò đứng dậy tìm cửa chạy ra ngoài.
Chỉ thấy một cánh tay như ấn tôi xuống, cậu dùng sức mạnh đến nỗi khiến tôi ngã ngửa.
“Xin lỗi nhé tôi sơ ý quá, cậu không sao chứ, tại tôi không ăn sáng nên giờ bị tụt huyết áp” Giọng nói ấm áp phá tan bầu không khí đáng sợ xung quanh tôi
“Cậu không sao chứ ?”
“Không sao”
Lạ thật đấy tụt huyết áp mà khoẻ vậy sao
Cậu đỡ tôi dậy rồi bật điện trong phòng lên, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu. Đôi mắt sâu hút hồn khiến tôi mê mệt, sống mũi cao như có thể chơi cầu trượt trên đó, mái tóc cậu xoăn nhẹ, thơm nức.
“Đẹp quá...” tôi bấc giác thốt lên một câu rồi đỏ mặt quay đi.
“Đẹp? À.. cậu đang nói đến mấy bức ảnh hả”
Câu nói hồn nhiên đến mức tôi không thể lường trước, tôi thở dài một hơi rồi ậm ừ cho có.
“Mấy bức đó mình chụp trên sân thượng của trường đấy”
Ánh mắt tôi đổ dần sang mấy bức ảnh treo đằng sau “Là ảnh phong ảnh phong cảnh sao”
“Ừ... đẹp chứ”
Thật không ngờ trên sân thượng trường lại có cảnh đẹp như vậy đấy, đúng là dưới đôi mắt của người đẹp thì khung cảnh bình thường cũng thành đặc biệt.
“Tớ quyết định rồi..”
“Gì cơ..??” Cậu mở to mắt ngốc nghếch trả lời tôi.
“Tớ sẽ tham gia CLB nhiếp ảnh”
“Vậy à.. tốt quá, cảm ơn cậu nhé.. Vậy tôi giới thiệu trước tôi tên Takaki học lớp D năm 2...”
“Cùng khoá rồi.... Tớ tên Yurino học lớp C”
....
Cứ như vậy, hai đứa bọn tôi nói chuyện suốt, càng nói càng hợp nhau từ sở thích đến tính cách, mọi chuyện cứ như trong truyện cổ tích vậy.. Công chúa và hoàng tử gặp nhau và dính tia sét ái tình, nhưng có lẽ đây chỉ là do tôi đơn phương cậu ấy thôi.
Năm 3 sơ trung...
Takaki được một nữ sinh khoá dưới tỏ tình , điều đấy đã bị tôi bắt gặp được. Cảm xúc trong lòng tôi như đang lẫn lộn, cảm giác ghen tức đang bao chặt lấy tôi. Nhưng biết sao được bây giờ, tôi không có dũng khí như những cô gái khác, tôi sợ việc nói ra câu “Tớ thích Taki” thì tình bạn này sẽ tan vỡ, tôi sợ điều đó.
Phía bên kia, dưới gốc cây anh đào Taki vẫn đứng đó cùng cô bé năm hai, còn tôi chỉ biết đứng một góc, hồi hộp chờ xem cậu có đồng ý lời tỏ tình không. Nhưng càng nhìn những hành động cậu làm cho cô ấy tôi lại nhớ đến những điều cậu hay làm với tôi như nhẹ nhàng chỉnh lại nơ áo hay tóc tai cho tôi rồi nở nụ cười ấm áp.
Quả thật lúc đó tôi chỉ đang đơn phương thôi, và tôi muốn buông bỏ tất cả mọi thứ về Takaki...
Tôi bước từng bước mạnh mẽ lên tầng thượng nhưng càng bước lên bậc thang cao hơn đôi chân tôi càng mất sức, không phải do mệt mỏi mà là do nỗi buồn đang đè lên tôi. Bất lực, tôi ngồi thụp xuống khóc nấc lên, chỉ là không dám nói lời yêu mà tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy sao?
Cho đến khi lên cao trung, cậu lại một lần nữa xuất hiện, trêu chọc tôi như ngày trước rồi nở nụ cười ấm áp. Nghĩ đến đây tôi xoa hai bàn tay lạnh buốt nhìn về phía Taki chạy rồi lẩm nhẩm.
“Mình lại để mặt trời chạy mất rồi”
***
... Vừa trêu chọc Yurino xong tôi chạy như một vận động viên maratong đến trường, cứ tưởng nhỏ sẽ đuổi theo ai ngờ lại không. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm hai tay tôi đỏ ứng, tôi bước chậm rãi vào lớp, mon men đến gần máy sưởi
“Chào, hôm nay lạnh quá nhỉ Taki” Giọng nói cậu như hét vào tai tôi
“Okuda, hôm nay ông không cúp tiết à”
“Không lạnh lắm, nay tôi muốn ngủ trong lớp hơn”
Nói xong cậu bạn vứt cặp sách lên bàn rồi lăn ra ngủ
“lẹ thật đấy” tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Nghĩ lại thì mùa xuân năm ấy cũng lạnh lẽo như vậy, không phải vì thời tiết mà là vì trái tim tôi.
Tôi và Yurino vốn quen nhau từ sơ trung cho đến hiện tại là năm ba cao trung. Hoạt động cùng một CLB nhưng khi mùa xuân năm ấy kết thúc cậu không còn vui cười nữa đôi mắt cậu nhìn tôi lúc nào cũng đượm buồn.
“Chào buổi sáng” Yurin cầm hộp sữa uống dở trên tay bước vào lớp, mũi cậu đỏ ửng lên như chú tuần lộc nhỏ.
“À ha.. Chào buổi sáng Yurin”
“Um... chào chú hề”
Câu nói của cậu có phần làm tôi hoang mang, tôi thầm nghĩ trong đầu tại sao lại là chú hề chứ. Giật mình như phát hiện ra một thứ gì đó, tôi túm lấy cái gương bên cạnh, hóa ra vì lúc nãy gió thổi mạnh quá cũng đã khiến mũi tôi đỏ ứng.
Chỉ thấy Yurin lật đật tìm về chỗ ngồi rồi co rúm người lại như ốc sên chui vào vỏ
“Đáng yêu thật đấy”
“Gì cơ..” Okuda nhổm dậy nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên
Tôi đỏ mặt mắng cậu ta hóng hớt rồi bỏ về bàn mình, nhìn về phía Yurino tôi nằm dài ra bàn, đôi mắt cứ mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi đã mơ, mơ thấy Yurin. Giấc mơ như đưa tôi về khoẳng thời gian 3 năm trước. Đó là mùa xuân năm ba trường sơ trung và cũng là sự mở đầu cho cuộc trò chuyện ngượng ngạo của chúng tôi bây giờ.
“Đàn anh Takaki” một cô bé hớt hải chạy đến gọi tôi “Em là ban cán sự của CLB truyền thông, bọn em có thư thông báo về một cuộc thi chụp ảnh muốn gửi anh”
“Ờ ừ cảm ơn em nhé”. Có vẻ như vì chạy nhanh quá nên dây nơ cổ của em đã tuột ra, tôi ngỏ ý giúp em thắt lại cho chắc chắn
“Chà, đàn anh biết thắt nơ sao giỏi thật đấy”
“Ha ha thường thôi, anh làm vậy suốt mà”. Đúng vậy Yurino luôn hậu đậu như vậy cậu ta chẳng bao giờ thắt dây nơ một cách nghiêm túc cả.
Một đợt gió thổi ngang qua kéo theo vô vàn cánh hoa anh đào bay khắp nơi. Tôi với lấy cánh hoa trên đầu em rồi gượng cười kiếm cớ rời đi. Vừa đúng lúc ngước lên dãy tầng học tôi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Yurin. Có vẻ như nhỏ đang bực bội gì đấy, tôi chạy theo về phía nhỏ, chạy mãi, chạy mãi...
“Takaki ! “ tiếng hét cùng tiếng đập bàn khiến tôi giật mình tỉnh giấc
Tôi bật người đứng nghiêm dậy, nhìn xung quanh. Bạn bè thì cười, giáo viên đứng cạnh thì bày ra vẻ mặt tức tối. Kết quả là tôi bị đuổi ra khỏi lớp.
Chán nản tôi đi loanh quanh trên hành lang, tầng 2 rồi lại lên tầng 3 tôi đứng khựng lại, hình như tôi đã nhớ ra điều gì đó.. Tôi chạy càng lúc càng nhanh, chạy đến câu thang dẫn lên sân thượng tôi thở mạnh một hơi, lấy sức đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ. Tiếng kêu kót két làm tôi sởn cả tóc gáy, bầu trời bên ngoài vẫn âm u như thế, y như tâm trạng ngày hôm ấy của cậu vậy.
...
Sau cái nhìn sắc lịm của Yurino hôm ấy, tôi đã đuổi theo để hỏi cho rõ sự tình, ai ngờ khi đuổi đến nơi tôi lại nghe tiếng cậu khóc thút thít. Tôi lặng lẽ đứng nép bên cầu thang đợi cậu ổn định tâm trạng rồi lên an ủi.
“Taki cậu là đồ ngốc”
Tồi giật mình nhìn lên, trong đầu tràn đầy dấu hỏi chấm “Nhỏ này bị gì vậy mắc gì mắng mình”. Tức tối tôi quay người định rời đi nhưng lại chần chừ, lưỡng lự.
“Tại sao chứ Taki..”
“Tại sao... tớ không đủ dũng cảm để nói ra việc tớ thích cậu”
Ngớ người, tưởng mình đã nghe nhầm tôi im lặng lắng nghe đến nỗi không dám thở mạnh.
“Tớ thích cậu Taki” Giọng cậu run run rồi nấc lên từng tiếng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như lạc mất một nhịp, đúng vậy.. tôi cũng thích Yurin nhưng tôi không dám nói, và có lẽ khi thấy tôi và đàn em khoá dưới đứng nói chuyện cậu ấy đã hiểu lầm.
.. Trở về với hiện tại,
Tôi trầm ngâm đứng dưới bầu trời xám xịt, tự ngẫm trong đầu rằng bản thân phải làm gì để gỡ bỏ sự hiểu lầm của Yurin đối với tôi.
***
Reng reng reng !
Tiếng chuông báo nghỉ trưa reo lên, Yurino mệt mỏi từ từ lấy hộp bento ra ăn, chỉ thấy Okuda chạy từ ngoài vào hớt hải đập bàn gọi cô
“Yurino, Taki cậu ta biến mất rồi”
Cô giật mình nhưng rồi lại ổn định lại suy nghĩ tên ngốc đó thì bỏ đi đâu được chứ.
“Hôm trước tớ đã nghe cậu ấy nói về tự tử hay cái chết đó, cậu không lo sao”
Nghe xong tay tôi run bần bật “Thật chứ, cậu đứng nói dối nữa”
Okuda bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến Yurin đứng ngồi không yên, cô sợ cậu làm chuyện gì đó ngu ngốc nên bỏ bữa chạy đi tìm Taki.
Vẻ mặt cô hớt hải, chạy xuống phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhưng không thấy bóng dáng cậu, căn tin cũng không có, thư viện và sân bóng càng không. Chạy đến cầu thang dẫn lên sân thượng, một đợt gió lạnh thổi qua làm cô run rẩy
“Lạ thật cánh cửa tầng thượng hôm nay lại được mở ra sao”
Yurin đi lên ngó thử, quả thực là Taki. Cậu đang đứng đó, khuôn mặt cậu trầm ngâm pha chút buồn tủi. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được biểu cảm đó của Taki
“Mặt trời hôm nay bị mây che khuất rồi sao?” Nhìn vẻ mặt đăm chiêu đầy tâm sự đấy Yurin như mất đi một tia sáng ấm áp trong ngày xuân lạnh giá.
“A Yurino.. sao cậu lại lên đây” Taki thốt lên làm cô giật mình.. “...Trên này rét lắm đấy”
“Thế còn Taki thì sao, sao cậu lại lên đây”
“À thì.. tớ đang suy nghĩ một số việc..”
Không để cậu nói xong Yurino nhảy vào gằn giọng..
“Này cậu phải suy nghĩ kĩ chứ đừng trêu đùa tính mạng như vậy, tớ đã tìm cậu suốt từ nãy đến giờ đấy..”
“Hả..” Taki đứng hình nhìn về phía cô bạn của mình bất lực không nói lên lời.
“Cậu phải sống chứ, đừng suy nghĩ tiêu cực, có gì khó khăn cậu có thể tâm sự với tớ mà. Tớ sẽ luôn bên cậu mà..”
“Khoan đã Yurin.. nghe tớ nói đã...”
Chỉ thấy hai dòng nước mắt cô lăn dài trên má, cô nức nở chạy đến níu áo Taki
“Tớ thích cậu.. cực kì, cực kì thích cậu”
Taki đỏ mặt, cậu lấy tay lau nước mắt cho cô rồi lại nở nụ cười ấm áp “Tớ cũng thích cậu Yurino”
Nghe được câu trả lời từ cậu, cô càng khóc to hơn khiến Taki hoang mang tột độ. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại cậu đã kể toàn bộ sự hiểu lầm của ba năm trước cho cô làm cô ngượng ngùng che mặt.
“Vậy là lúc đó Taki đã mghe thấy hết rồi sao”
“Um, mà nha lúc đó cậu khóc to lắm đấy, to đến nỗi cả trường nghe thấy luôn”
“..Thật hả !!!”
“Không.. tớ đùa đấy hahaha..”
“Trời ghét Taki quá á á”. Cô ậm ừ nói tiếp “thế còn vụ tự sát...”
“Cậu nghe chuyện đó từ đâu vậy” Taki ngơ ngác hỏi
“Từ Okuda..”
“Thế hiểu rồi”
“Gì cơ..??”
“Đó là bộ tiểu thuyết trinh thám mới tớ kể cho cậu ta chắc nghe không rõ nên cậu ta đã nói thế... xin lỗi nhé đã làm cậu lo lắng rồi”
Ọt ẹt~
Bụng hai người réo lên, Yurin ngại ngùng ngỏ ý muốn về lớp ăn nốt bữa trưa, Taki đồng ý. Cứ như vậy đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau trong tiết trời lạnh giá. Trở về lớp trong sự trầm trồ của mọi người, Takaki và Yurino chính thức trở thành một cặp.