𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆:
waring: ooc, lowercase
anh - shinichiro
tôi - mikey
em - ema
gã - izana
cậu - takemichi
_____________________________
𝟭𝟴-𝟮-𝟮𝟬𝟬𝟯
"nè nè! ước mơ của anh là gì thế?" ema bé nhỏ mở đôi mắt to tròn của bản thân nhìn tôi, em là một cô bé đáng yêu với nét đẹp pha lẫn giữa sự hiền dịu của người nhật và một chút gì đó cá tính, hiện đại của phương tây, em nắm lấy bàn tay của tôi rồi hỏi, nhìn em, thật giống như một chú cún nhỏ đang làm nũng vậy.
"bí mật đó nha!~ sau này anh sẽ nói cho em biết sau" tôi cười đáp lại em, ema dường như luôn tỏa ra một thứ ánh sáng, nó ấm áp đến kì lạ, có thể nói, em là một mặt trời bé nhỏ của tôi, là chỗ dựa, là tia hy vọng của tôi.
tôi chạy đến bên shinichiro rồi kéo tay áo anh, người đang tính đi tới tiệm sửa xe của bản thân để làm việc, bảo anh sau khi về nhớ mua đồ ăn vặt cho cả hai rồi liền chạy vào nhà. nhưng tôi đâu biết rằng, câu đó cũng chính là câu nói cuối cùng tôi có thể nói với anh.
[...]
"an-anh shinichiro...hức..hức" ema òa khóc, vùi mình vào trong người ông, em như một đóa hoa chẳng nhận được ánh sáng mặt trời vậy, nó úa tàn và đau thương. còn về phần tôi, đứng chết chân tại chỗ như thể có một thứ gì đó đè nặng lên cơ thể mình vậy, tôi không khóc, chẳng có gì cả, bên trong tôi dường như trống rỗng.
thời gian của buổi lễ trôi qua chậm thật, tai tôi ù đi, mắt cứ nhìn chầm chầm vào tấm di ảnh của anh, nụ cười của anh, sáng thật, nó...cũng thật giống như con đường dẫn dắt tôi đi, nhưng anh mất rồi, nó cũng mất rồi, con đường, mục tiêu để tôi bước tiếp cũng mất rồi..
tối hôm ấy, tôi nằm trên chiếc giường của anh, nghĩ rằng anh đã làm gì ở đây, ắt hẳn là anh sẽ mơ mộng về người anh thích, hay ngắm những vật kỉ niệm và rồi cuối cùng, anh sẽ ngủ một giấc thật ngon ở đây. Nằm xuống, tiếng sột soạt làm tôi chẳng thể ngủ nổi, tôi để gối sang một bên để kiểm tra thì đập vào mắt là một tấm hình của bốn người, là ông, là anh, là ema và tôi, tama hình chụp cách đây đã rất lâu nên dường như chả ai còn nhớ nó nữa
vậy ra anh vẫn còn giữ nó sao?
vậy ra anh vẫn còn nhớ đến nó?
bùng nổ, những cảm súc trong tôi như trào ra, tôi ôm lấy khuôn mặt của bản thân rồi cố chấn tỉnh rằng tôi còn ema, còn ông, còn bạn bè của mình, tôi phải mạnh mẽ để họ yên tâm được phần nào, nhưng càng nghĩ, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, rồi khóc mãi đến khi kiệt sức rồi ngủ luôn ở phòng anh ấy..
[...]
𝟮𝟮-𝟮-𝟮𝟬𝟬𝟲
hôm nay tôi đến thăm mộ anh, vốn là vì chuẩn bị trước cho ngày đấu với người anh thậm chí bản thân còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh ta
"wao!~ thằng em trai đáng mến này cũng đến mộ anh trai sao?" một người với nước da ngâm và mái tóc trắng bước đến, gã ta cười giễu cợt tôi với giọng điệu kinh tởm.
"izana!?" ema thốt lên, trong câu nói đó tôi thấy đầy sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt em, nhưng pha lẫn với đó là sự sợ hãi, hoang mang đến tột độ.
tôi bảo takemichi, người bạn mà tôi quen được dẫn ema ra ngoài trước, vì tôi sợ rằng cái gã này sẽ thay đổi nhiều theo thời gian và chẳng còn quan tâm em là ai hay nể tình anh em gì nữa, đối với tôi hiện tại, bảo vệ em là điều cần thiết vì tôi đã mất quá nhiều rồi
tôi và gã chỉ nói vài ba câu, trong đó mười câu thì hết bảy câu là về shinichiro rồi, sự thù địch của tôi cho cái gã đứng trước mặt này càng to lớn hơn bao giờ hết khi gã nói rằng với gã, ema chẳng là gì. và rồi cả hai tạm biệt nhau ở đó.
"ema! ema! ema!! tỉnh lại đi mà!" takemichi hét lớn, đôi mắt ngấn lệ lây lây cơ thể của em, đầu em...đầy máu.
chuyện quái gì đang xảy ra vậy? mặt trời bé nhỏ của tôi, em ấy đang nằm trên con đường đầy đá gồ ghề và lạnh lẽo
không!
không!
em ấy không sao hết, chỉ cần đưa đến bệnh viện là ổn thôi, chắc chắn là vậy.
tôi cỗng em trên lưng, chạy đi trên con đường ấy không nhanh cũng không chậm. em từng bị thương ở chân, em nói khi với shiniciro luca đó rằng đừng đi nhanh, vì như thế vết thương em sẽ bị tác động và đau dữ dội, tôi không muốn em đau nên chỉ đành cỗng em với tốc độ vừa phải
"ước mơ của anh là gì vậy?" giọng em nặng nhọc vang lên, hơi thử em đứt quảng như thể chẳng còn sức để chịu đượng được nữa
"anh nói rồi, khi nào có dịp, anh sẽ nói"
"anh không nói bây giờ...thì em chẳng thể nào nghe được nữa đâu"
tôi im lặng, cả khuôn mặt cứng đờ, ước mơ của tôi? tôi muốn sống một cuộc sống bình dị, muốn được thấy mặt trời nhỏ bé của tôi, là em, mặc lên chiếc váy cưới xinh đẹp và bước vào lễ đường cùng người em thương, cũng là người bạn thân nhất của tôi, draken. tôi kể hết cho em nghe mọi thứ, và rồi em mĩm cười, cơ thể dần lạnh đi và rồi em thốt ra lời cuối cùng trước khi tim em ngừng đập
"anh mikey...giao cho anh nhé! takemichi"
cô bé với nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào như ánh sáng ban mai ấy, trúc hơi thở cuối cùng trong hoàng hôn, cơ thể em đắm chìm trong ánh chiều tà rực rỡ và em ra đi với nụ cười trên môi.
tôi lại một lần nữa trống rỗng, chẳng thể làm gì, dường như ai bên cạnh tôi rồi sẽ đều phải chết, tôi thậm chí có thể là một lời nguyền với tất cả mọi người
em chết ngay khi còn ở trên lưng tôi, giá như lúc đó tôi đã nhanh hơn để mang em đến bệnh viện, giá như tôi đến sớm hơn, giá như tôi một mực để em luôn ở bên cạnh tôi, giá như...và chỉ là giá như
[...]
"ước mơ của mày là gì vậy mikey?"
"ước mơ của tôi ấy à, nó chết rồi, giờ thì đi làm việc của mình đi, kokonoi"
_________________________________________
em xinh đẹp như một đoá hoa cúc, nhưng đóa hoa cúc ấy lại chính là hoa tan..