Y uống nốt chén rượu trên tay, ngà ngà say. Rượu của Ác Ma lúc nào cũng khiến y ngất ngây. Thậm chí bây giờ nhìn những nữ thần và các Thiên Thần uốn lượn trước mặt, y còn thấy thật quyến rũ làm sao.
Khác với hắn, y không phải tâm điểm của những cuộc vui. Bằng chứng là ngay lúc này đây, y ngồi tít tận góc của bữa tiệc, nhâm nhi chén rượu một mình và thưởng thức những âm thanh cụng li phía xa xa.
Y không thích sự náo nhiệt cho lắm. Nhưng hôm nay phải chăng vì men rượu mà y lại thấy:
Thực ra cũng không tệ chút nào!
Chỉ có những Ác Ma là hay đến chỗ y để rót rượu, còn những Vị Thần khác, hừm, họ không thích y lắm, vì cái bộ dạng u uất của y. Trách thế nào được y là Thần Chết mà, chả nhẽ lúc nào cũng cười tươi rói rồi xoẹt một phát lấy mạng người ta.
Hắn hoàn toàn trái ngược với y. Hắn là vị thần của ánh sáng và hy vọng, luôn luôn mang ánh hào quang ấm áp lan tỏa đến mọi người. Mọi sinh vật trên thế giới này đều yêu quý hắn, tuy nhiên y thì lại không ưa kẻ lúc nào cũng cười một cách ngu ngốc như vậy.
Nhưng y thích tiếng đàn của hắn. Như bây giờ đây, tất cả đều đung đưa theo những ngón tay hắn múa trên những phím đàn. Thanh âm vui vẻ và thư thái, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Y cũng không kiềm được mà lim dim hưởng thụ.
Bữa tiệc giữa các Vị Thần diễn ra thường niên và lần nào y cũng phải đến dự, mặc dù chỉ ngồi một góc. Từ khi tiếng đàn của hắn cất lên, những âm thanh đó cứ ghim sâu vào lòng y và khiến y bắt đầu cảm thấy trông chờ được nghe thấy nó vào cuối mỗi bữa tiệc.
Và rồi hắn bắt chuyện với y:
- Dạo này anh hay ở lại tới tận cuối bữa tiệc nhỉ?
- Sao ngươi muốn đuổi ta à?
- Không hề, điều đó làm ta rất vui, thứ gì đã khiến anh lưu luyến nơi này vậy?
- ...Tiếng đàn của ngươi... ta thấy... nghe cũng lọt tai...
Y bất giác quay mặt đi và cảm thấy ngại ngùng. Hắn thì nhảy cẫng lên như một chú chó con:
- Ôi, thế thì tuyệt vời quá, ta đã lo lắng không biết mọi người có thật sự thưởng thức tiếng đàn của ta không đấy!
Y nghĩ bụng rằng tên thần này thật thảo mai, nhìn vẻ mặt là biết những người khác say mê hắn đến mức nào rồi. Y thôi không tiếp chuyện nữa và uống một ngụm rượu. Y nghĩ hắn sẽ bỏ đi thôi nhưng hắn lại kéo ghế tới ngồi cạnh cái bàn nhỏ cùng y:
- Nói nhỏ cho anh biết, lý do ta luôn đàn vào cuối mỗi bữa tiệc là bởi ta không thể uống quá nhiều rượu, ta lấy cớ đó để khỏi uống đấy. Chứ khi ta đã say rồi thì toàn nói mấy lời linh tinh thôi à!
Y im lặng. Hắn vẫn ngồi bên y lải nhải, tới tận cuối buổi tiệc, y đứng bật dậy và gắt lên:
- Ta đi về!
- Cuộc nói chuyện vui lắm, lần sau lại tiếp tục nhé!
Hắn cười và nhìn y với đôi mắt xanh lơ cuốn hút.
Ôi trời, ngươi độc thoại suốt mà!?
Bây giờ y mới chịu nhìn vào mặt hắn và nhận ra vẻ đẹp của nó. Hắn có mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh, hình như trước nó dài nhưng hắn đã cắt đi khi bị nói giống nữ nhân. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều thanh tao và dịu dàng khiến ai cũng chỉ muốn nhìn mãi. Đôi mắt thì trong và xanh tựa như chứa đựng cả bầu trời mùa thu vậy. Còn y thì từ ngoại hình đã u uất. Tóc và mắt nhuộm một màu đen buồn bã và nước da thì trắng bệch. Nhưng đã bảo rồi, vì y là Thần Chết cơ mà!!
Y chỉ ném cho hắn một cái nhìn căm ghét và rồi quay lưng bỏ đi xuống Địa Ngục.
Y tưởng thế là xong rồi. Nào ngờ hắn làm đủ mọi trò để bắt chuyện với y, thậm chí tìm đủ mọi cách để y lên Thiên Đàng hoặc Nhân Giới để đi chơi với hắn.
- Người là một đứa trẻ à, sao lúc nào ngươi cũng rủ ta đi chơi thế, người không có việc gì làm à?
Y gắt lên khi đã đến lần thứ n hắn lò mặt xuống Địa Ngục và gõ cửa nhà y.
- Ừ, anh nhận ra rồi đó... ta hầu như chả phải làm gì cả, chính xác thì công việc của ta là làm những gì ta thích thôi...
Y muốn bóp chết hắn ngay bây giờ. Trong khi y ngày ngày bù đầu vì số lượng linh hồn đi xuống, vừa phải chỉ đạo bọn Ác Ma ranh mãnh suốt ngày bỏ bê công việc, vừa phải sắp xếp các lần tái sinh, thì hắn cứ nhởn nhơ ong bướm cả ngày!
Thế là y đóng sầm cửa trước mặt hắn, mặc kệ cho hắn có gọi thế nào cũng không mở. Được một thời gian, y thấy mủi lòng mở cửa ra thì thấy hắn đang ngồi ủ rũ một góc.
- Thôi được rồi, ngươi có thể vào nhưng đừng làm phiền ta khi ta đang làm việc.
Hắn ngước mặt lên với vẻ khổ sở:
- Chết ta rồi... một nữ Ác Ma cướp vương miện của ta mất rồi...
- HẢAAAAA?
Vương miện là thứ lơ lửng trên đầu hắn và luôn tỏa ánh hào quang, là nguồn cội cho sức mạnh và minh chứng cho việc hắn là một Vị Thần.
Và thế quái nào hắn bị cướp mất?!
Và hắn thậm chí còn không thèm đi đòi lại mà ngồi một góc ở đây?!
Y cảm thấy thái dương bắt đầu nhức nhức rồi đấy. Và rồi mọi chuyện lại do y giải quyết. Y sạc cho cả hai một trận, hắn và nữ Ác Ma kia đều ngoan ngoan ngồi im nhận tội trước mặt hắn. Ôi trời, hắn sắp thành một bảo mẫu đến nơi cho lũ giặc non này rồi...
Từ sau vụ đấy hắn lại càng đến nhiều tợn, gần như mỗi ngày và cứ như cắm trại ở dưới Địa Ngục. Y cũng đã quen và kệ hắn thích làm gì thì làm. Dần dần hắn và y trở nên thân thiết, hắn thậm chí còn dạy y cách đàn hát. Y học hỏi rất nhanh và hắn cứ tấm tắc khen ngợi suốt. Tuy nhiên những lần hắn đến để gặp y càng ngày càng ít dần. Y sinh nghi, một hôm lên tiếng dò hỏi:
- Này ngươi với nữ Ác Ma kia có gì với nhau vậy?
Hắn giật mình khiến y càng nghi hơn.
- À... ừ... hừm... Đúng là không giấu được anh mà, ta và nàng nên duyên với nhau rồi...
Y không giấu được sự kinh ngạc mà há hốc cả miệng ra. Hắn thì vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Tình duyên đối với các Vị Thần là một điều cấm kị, ngươi quên rồi à?!
- Ta không, chỉ là..., ta không kiềm lòng lại được...
Lần đầu tiên y thấy hắn có vẻ buồn bã. Vì vậy y quyết định giúp hắn che giấu mối nghiệt duyên này.
Hắn thật sự yêu nữ Ác Ma kia, từng hành động, cử chỉ, lời nói của hắn đều dịu dàng và đầy sự nâng niu quý trọng. Y thấy hắn lúc nào cũng mềm mại như vậy, tuy nhiên đối với Ác Ma kia có gì đó rất đặc biệt, bất giác y thấy có chút cô đơn.
Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Các Vị Thần cuối cùng cũng biết đến mối nghiệt duyên nọ. Mọi sự lộ ra là bởi hắn và nữ Ác Ma đã có với nhau một đứa con, một Á Thần. Điều đó là không thể chấp nhận được, hai người bị trừng phạt và phong ấn hết sức mạnh, trở thành người thường, linh hồn bị đưa vào cõi luân hồi.
Y đứng trước quan tòa không kìm lòng được khi nhìn thấy hắn mà bật khóc. Y cầu xin Vị Thần Tối Cao để được thế chỗ cho hai người nọ, tuy nhiên hắn chỉ mỉm cười và lắc đầu:
- Anh thật tốt với ta, nhưng ta làm ta chịu, nếu anh vì ta mà hy sinh, ta sẽ không bao giờ có thể nở nụ cười được mất.
Nữ Ác Ma cũng cúi đầu hướng về phía y cảm tạ. Hắn đưa đứa trẻ cho y và nói những lời cuối cùng trước khi cùng người tình tan biến:
- Hãy dõi theo nó thay ta, và hãy đàn thay phần của ta nữa nhé!
Y gào thét trong nước mắt khiến những Vị Thần còn lại cũng không khỏi xót xa. Không ai muốn mất đi Vị Thần Hy Vọng xinh đẹp và ấm áp, tuy nhiên luật trời đã định, nếu làm trái thì e thế giới sẽ đảo lộn.
Á Thần kia lớn lên với ngoại hình giống mẹ và mái tóc và đôi mắt giống hệt cha. Con bé được mọi người yêu mến vì cũng tỏa ra hào quang y như hắn.
Tuy nhiên Á Thần luôn cảm thấy lạc lõng. Nếu đứng cạnh Ác Ma thì con bé quá thuần khiết, nếu đứng cạnh trung gian là Thiên Thần thì hào quang của con bé lại quá mãnh liệt, nếu đứng cạnh các Vị Thần thì ánh sáng của con bé lại chưa đủ.
Vì vậy Á Thần quyết đinh ở ẩn và y đi cùng con bé. Con bé mang theo một con cáo nhỏ. Chỉ có y, con bé, và cáo con trong một khu rừng bí mật nằm ở Nhân Giới. Y không thể nào ngừng nghĩ về hắn, vì vậy y chọn cách chìm sâu vào những giấc mộng để có thể gặp lại hắn trong tiềm thức của mình. Lần nào y tỉnh giấc cùng thấy những giọt lệ trên mi.
Thế giới không thể thiếu đi một vị thần vì vậy Các Vị Thần mở ra một cuộc tranh đấu để chọn ra người sẽ trở thành Thần Hy Vọng tiếp theo.
Y biết thừa rằng đó chỉ là cuộc chơi của các Vị Thần vì quá chán nản khi hắn đã biến mất. Con bé đã định sẵn là Thần Hy Vọng tiếp theo rồi. Chả còn chủng tộc nào có thể chạm vào vương miện mà không bị sức mạnh khổng lồ của nó làm cho tan biến. Y đã buồn lại càng thêm buồn, y quyết định bỏ mặc mọi thứ và chỉ tỉnh dậy khi con bé cất tiếng gọi.
Con bé cũng biết điều và để yên cho y. Y thấy thật có lỗi nhưng mỗi khi tỉnh dậy y lại chỉ muốn vỡ nát đi bởi nỗi đau đớn khi không bao giờ được gặp lại hắn.
Một lần con bé gọi hắn dậy, giới thiệu một người bạn mới là một Thiên Thần. Y nhìn hắn và thấy hắn chả giống một Thiên Thần tý nào. Tóc thì đen và rối, mắt thì đỏ ngầu và đầy sự hỗn loạn. Tuy nhiên hắn có vẻ thương con bé và y thấy được sự đồng điệu giữa hắn và con bé. Vì vậy y chỉ im lặng đồng ý cho hắn ở lại khu rừng và yên tâm chìm vào giấc ngủ thực sự.
Khi y tỉnh dậy thì đã vài trăm năm trôi qua. Khu rừng trở nên xơ xác và hắn thấy cáo con khóc thút thít một mình.
Thì ra Á Thần đã quyết định chấm dứt trận chiến vô nghĩa khiến bao sinh linh đã chết đi bằng cách đội Vương Miện. Con bé trở thành Thần và dùng sức mạnh của mình để thanh lọc thế giới, loại bỏ toàn bộ phép thuật khỏi thế giới để bảo vệ con người và các sinh vật còn lại. Con bé còn ngăn các Vị Thần khác được trực tiếp nhúng tay vào Nhân Gian. Điều đó khiến con bé kiệt sức mà tan biến. Thiên Thần kia cũng góp sức vào việc giúp con bé lấy được Vương Miện. Hắn trao cho con bé đôi cánh và sau đấy vì quá u buồn do con bé biến mất nên hắn đã đi đâu biệt tích.
Y nhận ra sự ích kỉ của mình, con bé đó y hết như cha của nó vậy. Như hắn vậy.
Nhưng con bé sẽ trở lại, y chắc chắn và y sẽ chờ con bé.
Mười ngàn năm sau khi con người đã phát triển vượt bậc và đứng đầu thế giới. Một con bé tóc vàng, mắt xanh với khuôn mặt xinh đẹp vác một Thiên Thần gãy cánh máu me đến cửa hàng của y và mếu máo.
Y nhận ra gương mặt quen thuộc ấy.
Và y mỉm cười.