Tôi là An Nhiên, không cần nói nhiều cũng biết tên của tôi mang theo một ý nghĩa tốt đẹp: Sống an nhàn và thanh thản.
Nhưng cuộc đời của tôi hoàn toàn đi ngược lại với cái tên này, nhiều lúc tôi nghĩ rằng có phải đến ông trời cũng căm ghét tôi không?
Vừa mới ra đời không lâu đã mắc bệnh về tim, đường hô hấp. Mỗi ngày đều phải uống thuốc, có lần tôi quên uống nên lăn ra đất bất tỉnh, cũng may có người tốt đưa đi cấp cứu kịp thời.
Trong nhà tôi là con gái cả, cha mẹ đã sớm già yếu, em trai thì còn nhỏ, vẫn còn tuổi ăn tuổi học. Tôi một mình bươn chải ngoài xã hội từ nhỏ, làm thêm kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Cho đến một ngày....cuộc sống của tôi gần như sụp đổ. Năm 17 tuổi, cha mẹ trong một lần đi mua đồ thì gặp nạn xe cộ kinh hoàng, qua đời đúng vào ngày sinh nhật tôi. Em trai sau khi bố mẹ mất bắt đầu ăn chơi đàn đúm, không học hành tử tế, làm việc phạm pháp,.... Tôi gần như mất hết tất cả.
Nhưng tôi vẫn còn cơ hội làm lại! Tôi còn bản thân, còn ý chí chiến đấu, còn những người bạn xung quanh động viên, và còn....suất học bổng tôi cất công giành được!
=== Kết thúc hồi tưởng ===
- Tôi, An Nhiên!! Sẽ quyết tâm chiến đấu!
Một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu nom vừa lo sợ, vừa hào hứng bước xuống tàu, một mình đặt chân lên thành phố xa lạ.
Bước chân trên đường phố đông đúc, cô cảm thấy nơi này thật mới lạ, một khung cảnh mà trước đây cô chưa từng được thấy ở vùng quê.
- Mình nhớ là ở gần đây mà nhỉ....? 006....010....Đây rồi!!
Cô đứng trước một căn nhà 4 tầng theo kiểu cổ điển, cũ kĩ. Do dự một hồi, cô đưa ngón tay nhỏ nhắn lên bấm vào chuông cửa. Sau một hồi lâu, không thấy ai ra mở cửa, cô bấm tiếp 2 lần nữa.
- Quái lạ, rõ ràng tầng 3 còn sáng đèn cơ mà? Chả nhẽ không có ai?
Đúng lúc cô định đưa tay lên bấm tiếp, một cậu thanh niên ra mở cửa. Cậu có mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt tuấn tú nhưng trông có vẻ không vui lắm, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Cô thầm nghĩ: "Có vẻ mình đã phá ngang giấc ngủ của cậu ấy rồi...."
Cô chủ động lên tiếng trước:
- Tôi bàn trước với chị chủ nhà rồi, cái phòng trọ của tôi á....
Cậu gắt gỏng lên tiếng:
- Biết rồi biết rồi, đi theo tôi!
Cậu dẫn cô tới một căn phòng tại tầng 3, nhìn rất gọn gàng và sạch sẽ, nhưng.....
- Này này...đây không phải là phòng của cậu đấy chứ???
Cô nhìn khắp căn phòng, có 2 cái giường, một cái chăn gối lộn xộn, máy tính vẫn còn đặt trên gối, một cái được xếp ngăn nắp, trải ga màu hồng tím điệu đà nữ tính.
- Ừ, ở thì ở, đừng làm phiền đến tôi, OK?
Cậu tỉnh bơ, nằm xuống giường rồi đắp chăn kín mít. Không khí lại quay trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Cô hoang mang, hoảng hốt gọi cho chị chủ nhà. Không biết đã nói những gì, nhưng sau khi nghe điện thoại, cô thất thần xếp đồ vào tủ cá nhân, lặng lẽ nằm xuống giường, ngủ thiếp đi..."Nam nữ thụ thụ bất thân a!!!"
_Còn tiếp_