Tôi Liễu Hạnh con một trong gia đình bình thường học lực bình thường cuộc sống bình thường chả có gì nổi bật.Cho đến một ngày tôi gặp Tử Phong là con của một gia đình giàu có học lực giỏi được nhiều người yêu thích.Tôi không nghĩ mình sẽ yêu cậu ấy thật trớ trêu đó lại là một tình yêu đơn phương của tôi dành cho cậu ấy. Tôi nhận ra mình yêu cậu ấy vào mùa thu nắm cuối đại học lúc đó tôi hoang mang và nghĩ rằng mình bị bệnh thôi, thật ra tôi biết mình đã rung động với cậu ấy từ lần cậu ấy cứu tôi ở hẻm nhỏ nhưng luôn tự lừa dối mình không dám nói vì nghĩ rằng cậu ấy sao có thể yêu một thằng con trai như mình chứ. Tôi vẫn luôn bên cạch cậu ấy và trở thành bạn thân cậu ấy. Suốt 7 năm tôi trở thành bạn thân cậu ấy ,cứ nghĩ cái thứ tình cảm kia sẽ bị xóa mờ đi không ngờ tôi lại càng ngày càng thích cậu ấy. Tôi đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình vào ngày tròn 8 năm tình bạn để tôi có thể dứt khoát cắt đi mối tình bạn này nếu cậu ấy đồng ý thì tốt nhưng nếu cậu ấy không đồng ý thì chấm dứt từ nay. Vào ngày đó cậu ấy rủ tôi đi ăn và tôi đã bày tỏ với cậu ấy và cậu ấy đã rất sốc tôi có thể nhìn được từ ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy luôn miệng nói "cậu nói đùa đúng không? " . Cậu ấy đã chạy bỏ tôi ở lại một mình ở đó lúc đó tôi cũng đã nghĩ mình sẽ bị từ chối những không nghĩ nó lại đau đến vậy. Tôi vì cậu ấy thay đổi từng thứ một nhưng cũng không thể đổi được thứ tình cảm của cậu ấy. Thật buồn cười khi mình lại đi yêu một thằng con trai lại còn thằng không bẻ được. Sau buổi tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều đến mức không nhận ra chính mình thành cái bộ dạng gì. Cậu ấy đã tránh mặt tôi và quen với một cô gái điều đó khiến tôi đau đớn tột cùng. Tôi đã quyết định về quê để không phải nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác. Tôi quay lại thành phố sau 2 tháng tìm cách quên đi cậu ấy điều đó thật khó khăn đối với tôi ,tôi yêu cậu ấy quá nhiều. Và cuối cùng tôi vẫn gặp lại cậu ấy nhìn cậu ấy gầy đi rất nhiều ,tôi đã lơ đi làm như không quen biết với cậu ấy ở nơi đông người và cậu ấy cũng không nói gì ,mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi lại không kiềm được nước mắt mà chảy ra. Chuyện của tôi và cậu ấy cũng đã bị vợ chưa cưới của cậu ấy phát hiện. Cô ấy đã tìm mọi cách để không cho mình gặp cậu ấy và cũng chính có ấy là người chặn tin nhắn của tôi không để cậu ấy đọc được. Không dừng ở đó cô ấy đã tìm cách hãm hại tôi khiến tôi phải nhục nhã mà muốn tự tử cô ta đã mang đoạn nhật ký mà tôi cất giấu trong lòng đem ra để mọi người xem họ đều nói tôi dơ bẩn thật đáng khinh bỉ. Tôi bị dồn vào đường cùng nhưng không phản kháng lại được, bị xã hội khinh bỉ , bị bạn bè coi thường. Tôi thật sự không biết mình làm gì sai, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Dù sao lúc ấy cậu ấy đã từ chối tôi rồi mà tại sao cô ta lại đối xử với tôi như vậy tôi vẫn luôn tự hỏi. Cho đến khi chết tôi mới biết thật ra cậu ấy cũng thích mình cậu ấy đã viết rất nhiều lá thư gửi về quê cho tôi nhưng đều bị người phụ nữ ấy chặn lại. Cô ta đã sai người giết chết tôi dàn dựng thành một vụ tai nạn và cậu ấy cũng chính là người chứng kiến cái chết của tôi . Trong tuyệt vọng tôi đã nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi. Nhưng cuối cùng tôi và cậu không thể bên nhau. Tôi ước gì mình không gặp cậu đó là lời cuối cùng của tôi trên cái thế giới đầy đau khổ này!!!