Tôi cầm lên chiếc điện thoại bàn phím dày cộm của mẹ. Không ý thức mà dò danh bạ.
Do dự nhìn vào dãy số điện thoại trong tay, nên hay không nên. Tôi bấm nút chọn nghe máy. Đầu dây bên kia cứ khào khào cho đến khi có người bắt sóng. Chưa đợi ai hỏi thì tôi nhanh lẹ nói gọn:
Bảy giờ tối nay gặp nhau ở đường tiệm tạp hóa cũ. Rồi gác máy.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi ưỡn ngồi trên sô pha hướng mắt bên ngoài cửa sổ. Những khung cảnh đó vẫn cứ đẹp hớp hồn tôi thường thấy. Hàng rào trắng tinh xen lẫn những đóa hoa đỏ rực, những vẻ đẹp vĩnh hằng, và cứ thiêu cháy nền cỏ, bất đồng với bầu trời trải dài với những đợt mây bình yên nối dài vô tận. Tôi cứ ngẩn đó ít lâu. Lại miên mang suy nghĩ.
Bông hoa ấy giống anh ta, đẹp và chẳng bao giờ tiêu tan, anh ấy là tâm điểm của mọi người, điển trai ưu tú mọi yếu tố mà con gái muốn ôm mà ấp, con trai phải ganh tỵ. Tuy nhiên, bông hoa đó cũng phải tàn bay về phía chân trời đó thôi. Còn bầu trời kia... Là ai xứng đáng có đây?
Tôi nghĩ chúng ta chỉ xứng làm bạn, mắt dán chặt vào chân trời.
Và một buổi trời yên bình rất thích hợp để chấm dứt với anh ấy.
Phố xá về đêm tấp nập người qua lại. Tôi đến đó sớm nhất có thể. Không phải chuẩn bị cho chuyện chia tay nước mắt đau buồn gì đó. Mà sẵn tiện mua vài món đồ vật vãnh, cho bản thân và em trai, tôi giờ chỉ muốn ăn và ăn để có thể quên đi cái chuyện tình vặt vãnh này.
Nhìn đồng hồ treo trên vách hiện điểm 7 giờ 50 phút. Trời ạ! trôi gần cả một tiếng rồi a. Sao anh ta chưa đến ? Bất giác tôi lấy điện thoại ra dò số. Tính gọi thêm một lần nữa. Đăm chiêu xem phải nói gì để kết thúc với anh ta. Hay đáng ra anh ta mới là người nói trước. Nhưng mình là chủ động cuộc hẹn này mà.
Không không! Mặc dù tình yêu này hai bên chỉ nói tạch ra là thử nghiệm và chán nản hơn bao giờ hết rồi, không phải phát ngán mà chính là lúc đầu cũng chẳng có tình cảm.
Đang suy nghĩ gì đấy !
Có tiếng nói làm tôi giật bắn cả mình. Tôi quay người. Là bà Hoa, một người bà chính hiệu siêu quái.
Bà nói đoạn, dường như nhớ ra cái gì đó, rồi bà giở mặt nguy hiểm.
Dạo này, sao mày không đến quán tao mua đồ. Hay mày kết với lão già kia rồi.
Tiếng nói khàn khàn bởi bệnh cứ ang ang vào tôi, nhức cả óc
Có đâu. Bà dì đa nghi! Tôi bịt tai lại.
Tôi vừa giở giọng quái dị, đa nghi:
Bộ bà yêu ông ấy sao ! Cứ căm thù thế đi rồi sau này bị quật lại. Lúc đó thì đừng có mà hối hận
Bà dí vào đầu tôi, nhìn vào đồng hồ cằn nhằn:
Hừ. Đến từng tuổi này ai mà yêu. Tao chẳng muốn tốn tiền mà mua thêm cái quan tài đâu!
Nói xong bà chỉ ra phía ngoài cửa:
Mày mới là thứ yêu nhiếc gì đó. Nhìn đi. Mày muốn hẹn anh nào chị nào tùy mày.
Tôi quay mặt lại. Có người đứng tại chỗ đó. Là anh ta. Anh ấy mặc chiếc áo nâu nhạt giản đơn, tay xoắn lên cạnh khuỷu, đút vào túi quần jean xanh. Dáng hình anh như chìm vào bóng tối, ánh mắt mông lung không xác định. Giữa phố xá tấp nập ồn ào huyên náo.
Khi tôi nhìn anh ta, thì anh cũng lại nhìn tôi.
Anh nói thầm, khẩu hình miệng thực sự: là đi ra?
Nhanh lên, người ta đợi mày đấy. Bà cười hiểm thúc giục.
Ai mà yêu gì chứ. Tôi cãi lại.
À. Tao không có dễ mắc lừa đâu nhé! Tao già nhưng tao không đến nỗi lú. Bà cười khinh khỉnh như một đứa con nít.
Bà Hoa đẩy tôi ra khỏi tiệm. Rồi nhấn nhủ: Tao đuổi mày ra nhưng cái mày đang cầm tao không tính tiền, thế hé, êm cả hai.
Bà tinh ranh lại nháy mắt thêm cái: Mau theo đuổi tình yêu đi, không ai yêu hai lần đâu.
Gì mà yêu hai lần, muốn kết thúc rồi, theo đuổi cái cớ gì chứ. Tôi nặng nhọc thì thầm hờn dỗi.
Anh vừa đi vừa cười, lộ ra lúm đồng tiền.
Tôi hỏi: Anh cười cái gì?
Hay mua đồ vặt thế sau, láu ăn thế.
Tôi trừng mắt.
Không ý kiến. Anh dơ hai tay lên - Cô hẹn tôi muốn nói chuyện chuyện gì.
Rầm... Tiếng sét bỗng rạch ngang trên trên bầu trời đen. Mùi bụi trong không khí trở nên nồng nặc, gió thổi mạnh hơn. Trộn vào nhau như một mùi gỉ sắt thoang thoảng.
Ổn không chứ. Tôi nghĩ nên đến nơi khác đi. Anh nhíu mày nhìn lên bầu trời. Dấu hiệu trời sắp mưa.
Không cần. Tôi nói vài câu là hết. Không đến phần cho anh ướt nguyên một bộ quần áo đâu- Giọng tôi nghiêm túc hẳn.
Được. Anh đáp.
Nhưng mà, tôi không biết nói bắt đầu từ đâu, đầu cứ bị rối bời cứ hồi lâu như thế! Sao lúc sáng mày là đứa năng nổ đưa ra lời đề nghị này đây. Sao giờ lại ngại ngùng, ngu ngơ như một đứa trẻ vậy. Tôi rủa lòng mình, tại sao không thể nói được vài điều đó. Vốn rất dễ với tuýp người lý trí như mày mà.
Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên ! Anh ngoảnh mặt đi, đã mất kiên nhẫn.
Lúc đó trời cũng đổ mưa, mây đen ầm ầm kéo đến, làm ướt sũng cả hai. Bởi ướt mà áo anh dính sát vào da thịt, các khối cơ tuyệt mỹ trồi lộ ra, mông lung, và dụ người?
Anh có người mới ! Điều gì ma sai quỷ khiến khiến tôi bật ra như thế chứ, lấy hố tự chôn mình à?
Lúc lâu, anh không nói năng gì mà chỉ tiến thêm một bước và vuốt một bên tóc ướt rối của tôi.
Đúng vậy! Cô biết rồi.
Anh di chuyển vuốt hàng mi tôi. Rồi hôn lên đó, kề vào mắt tôi là trái cổ dao động của anh ấy, mắt tôi thật ngứa, lòng tôi ngột thở. Những thứ đó khứa vào lòng tôi, anh ta đang trêu đùa lời nói của tôi?
Khóe mắt cay cay. Tại sao anh lại không chạm vào tim tôi?
Khóe mắt đỏ rồi!
Tôi nghiến răng: Anh đúng là một tên khốn.
Sao anh lại dửng dưng bình thường đến như thế chứ. Tôi muốn đấm anh. Tim anh làm bằng đá, không thể nào đạp đổ.
Hửm. Đôi mắt anh híp lại, lùi lại một bước.
Anh không nghe thấy sao ? Khốn nạn.... Dọa nạt bao nhiêu cô gái rồi. Chắc trong danh sách đó, cô gái kia chắc là nạn nhân tiếp theo hả.
Tôi nói như thế chỉ mong anh ta phải “sợ” tôi, tôi không dễ ăn hiếp, tôi chưa bao giờ khóc như bao cô gái kia đâu. Mạnh mẽ là điều đối phó với những tên đàn ông không ra gì.
Nhưng có vẻ người trước tôi rất khác, Một người con trai luôn điềm tĩnh bất cứ lúc nào, nhưng lại như có một ngọn lửa nồng cháy khiến bao nhiêu con gái khác phải lay động.
Tôi tưởng anh phải ngó lơ. Không hề! Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi. Ánh mắt nhìn ra một điều khác lạ. Cánh mũi khục khịch cùng đôi môi đỏ mọng dạng lên, nó cứ đi đôi mà như chọc tôi. Anh chê cười tôi?
Không! Danh sách đó chỉ còn dòng cuối cùng, tôi sẽ điền vào đó tên em ấy. Môi anh ta nở lên một nụ hoa mãn nguyện.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, muốn nhìn thấu lòng dạ anh, dưới làn mưa mơ hồ thấy làn mi anh cong lên hứng những giọt mưa nhỏ nặng trĩu. Như đang khóc. Nhưng bao giờ anh ta khóc vì tôi!
Thật sao?
Đúng vậy!
Nhìn sang bên tay kia, thứ tôi mua đã ướt sũng, thức ăn không thể ăn được là vô vụng, chắc đêm nay mình sẽ đói meo mà mất ngủ mất. Tôi ném nó xuống.
Như thứ tình cảm không thể nở thì nên biến mất chứ đã thơm nồng, hương sắc thì héo mòn trong đau khổ.
Ừm thì chúc anh may mắn- Tôi đang ghen tỵ sao?
Cảm bệnh mất! Thôi tạm biệt. Tôi quay lưng rời đi.
Không nào chịu nổi, tôi không muốn cho anh ấy nhìn vẻ mặt yếu đuối của bản thân này.
Khoang... đã !
Anh hỏi han: Cô sẽ bị cảm mất, tôi nên đưa cô về nhà
Thôi, cảm ơn! Giọng bị khàn đặc đi.
Cảm nhận được cái nóng hổi trên mặt, tôi đã biết, tôi đã khóc, nước mưa và nước mắt nó khác thật. Nóng hổi và lạnh tanh. Trong cơn mưa phùn nên anh ta không thể nào biết được. Lòng tôi đã từng muốn thấp nên một ngọn lửa dưới mưa, một lửa gào thét hơn bão, nhưng mong muốn lại chẳng thực hiện, dù có một đốm lửa tàn cũng chẳng có - một hy vọng tình yêu. Tại sao anh lại cứ ân cần đến tôi như thế! Tôi không thể chịu nổi.
Có gì nói sau....
Nghe tiếng khúc khích của bản thân, Tôi nhanh chạy vụt đi.
Hình bóng người kia từ từ xa dần khuất mắt, anh thở dài nhắm chặt mắt lại, ngưỡng lên bầu trời, khuôn mặt cảm nhận sự lạnh buốt. Lúc lâu khuôn mặt không còn cảm giác đó nữa, trời đã dừng mưa? Anh mở mắt ra, chiếc ô chắn tầm trời.
Đôi tay nào đó nắm vai anh, là em ấy, em ấy đang cười.
Chạy về nhà. Đóng cửa phòng lại, tôi co rúm từ từ lấy chăn trùm kín người. Thằng em đến trước phòng hỏi chuyện.
Chị mua cho em đồ ăn chưa, đừng nói là thất hứa đấy.
Mày cút ra!
Chỉ muốn ngủ một giấc cho xong chuyện. Có lẽ, từ nay hãy tạm biệt với đóa hoa đẹp nhất của đời tôi rồi. Trong chăn, tôi lấy tay che mắt mình lại, những giọt nước mắt nóng hổi cứ trào ra từng đợt.