Tôi và bạn thân tôi .
Tôi năm nay 25 tuổi và bạn tôi cũng thế, chúng tôi chơi với nhau hồi còn nhỏ . Vào năm tôi học mẫu giáo tôi rất sợ bởi vì đó là ngày tôi đến trường , còn bạn tôi thì khác, lại rất vui vẻ và hòa đồng .
vào hôm đó bạn tôi luôn trêu chọc tôi, còn nói tôi là một con mèo nhỏ đương nhiên là tôi không thích rồi, và tôi nói lại là còn mày thì là một con thỏ con thôi . Và thế là chúng tôi lại rượt đuổi nhau không may bạn tôi bị ngã, bị thương ở đầu gối nên là tôi phải cõng cậu ấy vô trường. Lúc tan học chung luôn đi cùng nhau và đi đâu cũng phải có nhau như chị em ruột .
lúc tôi lên lớp một bạn ấy không học cùng tôi nữa bạn ấy phải ra nước ngoài cùng bố mẹ nên không thể học cùng tôi . Lúc đó tôi khóc rất nhiều quên luôn cả ăn thế là tôi bị bệnh dạ dày phải nghỉ học vài hôm . 5 năm sau bạn thân tôi về nước tôi nghe tin liền chạy tới sân bay lúc đó tôi mới 15 tuổi thôi nên tôi cũng hiểu về cuộc sống . Lúc đó tôi đã nói rằng, nek bạn thân mày đừng hòng rời xa tao nữa nên bạn ấy cũng đồng ý luôn . thế là chúng tôi sống cùng nhau và học tập cùng nhau , và tôi vẫn còn nhớ đó là ngày chúng tôi ra ngoài ăn thì có một chàng trai chạy tới xin số bạn thân tôi , thế là tôi giận luôn .
Và bạn ấy cũng hiểu tính tôi nên đã từ chối , và hôm đó chúng tôi hứa sẽ độc thân cùng nhau . khi lên lớp 11 bạn ấy có một người bạn trai rất tuấn tú , khi tôi nhớ lại lời hứa đó tôi nghĩ nó giống như một trò đùa mà thôi . thế là tôi ít gặp mặt bạn bè và kể cả bạn ấy luôn , khi lên lớp 12 và tôi cũng tròn 17 tuổi mà tôi vẫn độc thân , tôi đã nghĩ rằng phải tìm một công việc nào đó phù hợp lý với mình rồi kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ . Và ước mơ của tôi đã thành hiện thực tôi đã trở thành một nhà khoa học tài giỏi nhất , lúc đó bạn thân tôi cũng tìm một công việc phù hợp với bản thân mình là làm luật sư .
Năm 19 tuổi bạn thân đã bị chia tay nên tôi rất vui , nhưng bạn ấy không hề tìm đến tôi như là không quen biết tôi vậy, thế là tôi cũng không thèm quan tâm bạn ấy luôn
Vào một hôm bạn ấy tìm đến tôi và khóc lóc thảm thiết , vì bị đau chân . nên tôi cũng phải chăm sóc thật tốt cho bạn thân tôi, và bạn ấy cũng nói xin lỗi tôi vì đã để tôi Fa một mình và tôi cũng tha thứ cho bạn ấy .
năm 22 tuổi tôi đã kết hôn và chồng tôi cũng là một nhà khoa học , anh ấy rất là đẹp và biết chăm lo cho tôi và gia đình thế là cuộc sống của tôi cũng đã trở thành màu hồng .
Bạn thân tôi cũng đã kết hôn muộn hơn chúng tôi một năm nhưng có được hai cô công chúa nhỏ và dễ thương . Chúng tôi còn chưa có một đứa con nào nhưng chúng tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có .
Và chúng tôi vẫn là bạn thân thiết nhất , chúng tôi ở Thụy Sĩ và bạn tôi ở Anh Quốc nhưng chúng tôi mỗi năm lại cùng về Việt Nam bởi vì đó là quê hương của chúng tôi .
vài năm sau chúng tôi đón thêm hai thành viên mới đó là một đôi trai gái thật sự rất là dễ thương .