Thể loại: đam mĩ ( xen lẫn một chút tâm lý )
Cp: Nagato x Naruto
( Vì tôi cho Nagato và Naruto khác họ nên tôi sẽ không đề cập đến họ của Nagato )
_________________________________________
Xin chào!
Tôi là Uzumaki Naruto, là một chủ tiệm hoa trong thành phố Konoha đồng thời cũng là một người vợ
Chồng tôi là Nagato, anh ấy là một trưởng phòng tài giỏi, vì vậy anh ấy cũng thường xuyên mệt mỏi với áp lực công việc. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cách anh ấy với gia đình
Hai chúng tôi có hai đứa con nhỏ, một trai một gái. Cậu con trai lớn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như cha nó vậy, còn cô con gái
Haizz....
Không khác tôi của ngày xưa một tẹo nào cả. Đôi lúc tôi còn nhìn thấy chính mình qua cô nhóc tinh nghịch nữa ấy chứ.
Hahaa!!
Nếu bạn có hỏi tôi ngày xưa chồng tôi đã làm thế nào để cưa đổ tôi thì thật khá là éo le.
Ngày ấy chồng tôi là một chàng trai thiên tài năm ba, còn tôi chỉ đơn giản là một học sinh năm hai bình thường. Anh ấy kể rằng thậm chí lúc tôi mới vào cho đến khi lên năm hai anh ấy cũng không biết tôi là ai, cũng chưa hề gặp mặt lần nào, kể cả có vài lần đi ngang qua nhau anh ấy cũng không để ý chứ;)
Oái oăm gì đâu không chứ;^;
Ấy vậy mà vào một ngày không nắng không mưa, tất cả đều trung bình ổn. Tôi đang làm việc hăng say trong tiệm hoa thì Nagato bước vào. Cũng như các vị khách khác, tôi cười nhẹ và chào anh ấy. Nhưng không hiểu sao sau 1 phút rồi anh ấy vẫn không có dấu hiệu di chuyển, khi định hỏi thăm thì bỗng nhiên anh ấy nắm lấy tay tôi đồng thời với lấy một bông hoa hướng dương ngay bên cạnh đặt vào tay tôi và nói:
" Em..... có một nụ cười rất đẹp, nó như ánh dương sáng rực mang đầy hơi ấm vậy "
( Nagato hiện tại: không nói quá chứ, trái tim tôi lúc đấy như đang ở giữa thành phố dưới cái nắng nóng khi vào hè của....hưm...Ưm!!!
Naruto: Anh mau biến ra kia nhanh )
Kèm theo một biểu cảm nhút nhát, e thẹn khiến 7749 nàng ở ngoài kia phải gục ngã
Một nam nhi thẳng thắn như tôi không hiểu sao lại rung động nhẹ trước con người này. Vì quá ngại nên tay nhanh hơn não tôi đẩy anh ấy ra khỏi tiệm và đóng cửa cả ngày hôm đó
Cứ như vậy, ngày qua ngày, bất kể nắng mưa hay bão tố anh ấy đều bất chấp tỏ tình tôi trước ánh mắt gato của các cô nữ sinh.
Hôm đó tôi đang trên đường trở về, và tất nhiên Nagato vẫn bám đuôi tôi. Khi đi đến đoạn đường quốc lộ, đáng lẽ nó sẽ chỉ như mọi ngày đứng đợi đèn xanh để đi nhưng hôm ấy một cậu bé đã chạy qua đường trước hàng chục con mắt. Chiếc xe ô tô với tốc độ lớn cứ thế mà lao đến và trực chờ đâm vào cậu nhóc. Lúc này cơ thể tôi lại tự chuyển động, ôm chặt cậu bé và nhắm tịt đôi mắt
A~~ cứ ngỡ tôi sẽ cứ thế mà ra đi nhưng Nagato đã kéo lại sự sống trong tôi. Với sức khỏe của mình, anh ấy đã ôm cả hai chúng tôi và nhảy sang, thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Nhưng đổi lại là thương tích không nhỏ từ đôi chân kia
Tôi đã khóc, rất sợ. Tôi đã cầu nguyện cho anh ấy rất nhiều và thật may, ông trời đã nghe thấy tấm lòng của tôi. Anh ấy đã hoàn toàn bình phục sau hơn nửa năm nằm trên giường bệnh
Cái tính vẫn không đổi, khi xuất viện anh ấy lại tỏ tình tôi bằng một bông hướng dương, nhưng lần này không như trước nữa:
" Naruto em sẽ...."
" Em sẽ làm người yêu của anh "
Sau một khoảng không yên lặng là tiếng vỡ òa cùng với tiếng vỗ tay, huýt sáo chúc mừng
Mối tình của hai chúng tôi cứ ngày ngày lớn dần, tiến tới hôn nhân và có một cuộc sống hiện tại như bây giờ. Tôi rất hạnh phúc luôn đó! Ha Ha!
Đối với tôi không gì ấm áp hơn gia đình mình
" Naruto! Ly hôn đi! "
Hả!
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, mặc một bộ đồ trắng và trên người tôi đầy dây dợ, máy. Nằm trong một căn phòng trắng, trước mắt tôi là Nagato cùng một người nào đó đang đứng bên kia tấm kính. Tôi định gọi anh ấy thì đầu tôi bỗng đau như búa bổ, kí ức ùa về ào ạt.
Tôi thẫn thờ
Nagato bước vào phòng, nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu tôi nhưng hiện lên chỉ là cái ám khí đầy chết chóc :
" Em đã làm rất tốt, hãy cố gắng thêm lần nữa "
Làm gì cơ?!
À. Nagato, anh ấy là một nhà khoa học tâm lý thiên tài. Hai chúng tôi thực sự đã từng gặp và yêu nhau nhưng tất cả đều là sắp xếp để anh ta giam giữ tôi rồi thử nghiệm lên chính tôi. Những thí nghiệm tâm lý đáng sợ ấy đã khiến tôi nhiều lần muốn chết đi nhưng không thể. Cái lồng của anh ấy đã giam giữ tôi cả chục năm mà không bao giờ có ý định thả ra. Tôi cũng đã cố gắng thoát khỏi đây nhưng mỗi lần chạy chốn là một lần tôi tiến gần đến cổng địa ngục hơn. À không, tôi đã ở địa ngục rồi mà
" Mau cho em ấy uống thuốc mất trí nhớ đi. Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm tiếp theo "
" Anh Nagato, em xin anh hãy cho em ra khỏi đây! "
" Anh Nagato!! "