Trần Nhất Ninh nhìn người đứng trước mặt mình sao quen mà lại xa lạ quá , cậu không còn chắc đó có phải là người cậu yêu hay không . Dương Khải Minh thấy Trần Nhất Minh cứ nhìn mình mà không trả lời khiến hắn cau mày lên tiếng
" Em không nghe anh hỏi à ?"
" ..."
Trần Nhất Ninh vẫn cứ nhìn anh mà chẳng đáp lại , chờ đến lúc Dương Khải Minh dường như mất hết kiên nhẫn chợt nghe cậu lên tiếng
" Anh không phải anh ấy "
Dương Khải Minh khó hiểu nhìn Trần Nhất Ninh nhưng chẳng hề có được đáp án . Nhìn vẻ mặt đầy khó chịu của hắn tim Trần Nhất Ninh hơi nhói lên mà quay đầu rời đi . Chưa đi được mấy bước tay cậu đã bị hắn bắt lại
" Em náo loạn đủ chưa ?"
" Tôi náo loạn bao giờ ?" Trần Nhất Ninh khó hiểu hỏi
" Đến giờ mà em vẫn còn chối à , Bùi...." tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt lời nói của Dương Khải Minh, hắn nhìn điện thoại gương mặt liền trở nên hòa hoãn bắt máy
" Cậu không sao chứ ?! " mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng
" Được tôi qua ngay "
Cúp điện thoại Dương Khải Minh vội vàng ra khỏi nhà ném cuộc nói chuyện với Trần Nhất Ninh ra sau gáy . Trần Nhất Ninh nhìn xuống cổ tay hằng đỏ dấu tay mà cười giễu, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy thành dòng . Không cần nói cậu cũng biết rõ người gọi cho hắn ban nãy là ai . Đúng , chính là Bùi Vũ người " bạn " thuở nhỏ của hắn , người mà hắn bao bọc bảo vệ để rồi không cần biết rõ sự tình đã lôi cậu ra chất vấn vừa rồi.
Trần Nhất Ninh vốn dĩ không phải là người ghen tuông vô cớ, cậu khinh thường những hành động vô văn hóa như mắng chửi, đánh ghen . Vốn dĩ hôm nay Trần Nhất Ninh muốn hẹn Bùi Vũ ra nói chuyện thì đột nhiên một đám người xông vào đánh đập , lăng mạ Bùi Vũ . Thế là trong mắt mmọi người trở thành Trần Nhất Ninh cậu thuê người đánh ghen . Người khác hiểu lầm Trần Nhất Ninh chẳng thèm quan tâm nhưng ngay cả người đàn ông cậu yêu nhất cũng cho rằng cậu làm loạn ghen tuông vô cớ.
Lòng Trần Nhất Ninh lạnh ngắt, cho dù nếu có do cậu làm thì thật sự vô cớ sao . Đã sống chung với nhau lâu như thế hóa ra hai người vẫn chẳng hiểu hết đối phương . Có lẽ duyên của cả hai chỉ đến đây thôi .
Dương Khải Minh về đến nhà cũng đã hơn nửa đêm , trong nhà vẫn còn ánh đèn nhưng hắn lại cảm nhận được một cổ lạnh lẽo . Liếc nhìn bàn thức ăn dưới lồng bàn rồi đi thẳng lên lầu , qua phòng ngủ chính hắn dừng lại khoảng một giây rồi bước vào phòng ngủ phụ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn lên giường nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được .
Một đêm thức trắng, Dương Khải Minh thay quần áo đi làm, đi ngang qua phòng ngủ chính hắn đứng nhìn khoảng năm giây nhưng rồi dứt khoát đến công ty. Trong người hắn cứ luôn cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết khó chịu ở đâu , hắn nhất quyết ở lại công ty .
Sau ba ngày, Dương Khải Minh không thấy Trần Nhất Ninh đến giải thích với mình thì tức muốn nổ phổi. Hắn quyết định hôm nay phải về nhà làm cho ra lẽ . Nhưng khi hắn mở cửa nhà thì bên trong là một mảnh tối om làm hắn không quen , bật điện lên nhìn căn nhà với lớp bụi mỏng đồng thời dường như còn có mùi hôi thối làm hắn cau mày . Trong lòng nghĩ Trần Nhất Ninh càng ngày càng thích làm loạn. Lướt quan bàn cơm không hiểu sao hắn lại bước đến đó , mùi hôi thối càng trở nên nồng hơn làm mày hắn nhíu chặt . Ma xui quỷ khiến hắn dở lồng bàn ra thì cảnh tượng trước mắt làm hắn sửng sốt , toàn bộ mấy đĩa thức ăn đều lên men hư hỏng bốc lên mùi thối gay mũi . Không hiểu do đâu mà hắn có dự cảm không lành . Hắn chạy thẳng lên trên lâu, xông vào phòng ngủ chính, đập vào mắt hắn là một mảnh trống rỗng, vội vàng mở tủ quần áo thì đồ của Trần Nhất Ninh đã bốc hơi chỉ còn lại vài bộ đồ của hắn.
Dương Khải Minh đang cố gắng trấn an mình thì thấy tập giấy để trên bàn , tay hắn run nhẹ cố ép bản thân bình tĩnh nhưng khi nhìn dòng chữ to trên tập tờ giấy thì hắn hoàn toàn chết lặng " ĐƠN XIN LY HÔN "
Sau khi thẩn thờ hồi lâu Dương Khải Minh vội vàng tìm điện thoại gọi cho Trần Nhất Ninh . Sau hai hồi chuông điện thoại thoại đã được nhận , hắn gấp gáp hỏi " Em đang ở đâu ?"
đầu bên kia Trần Nhất Ninh không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhẹ nhàng nói " Xem ra em đoán đúng rồi đến bây giờ giờ anh mới phát hiện"
" Em đang ở đâu ?!" hắn mất bình tĩnh
"....Em ở rất xa "
" Là ở đâu ?"
" Cần thiết phải biết sao ?"
" Anh đến đón em"
" Để làm gì, khi ra tòa em sẽ tự đến "
" Không có ra tòa gì hết, nói mau em ở đâu !?" hắn quát
"...."
Dương Khải Minh như ý thức được mà giọng cũng dịu đi " Xin em nói anh biết em đang ở đâu "
" Khải Minh à , chúng ta kết thúc rồi "
" Em vì chút chuyện nhỏ kia mà muốn ly hôn với anh sao , vợ chồng thì đâu thể nào tránh khỏi cãi vã"
Im lặng chốc lát Trần Nhất Ninh mới lên tiếng
" Chúng ta thực sự cãi vã!? "
"....."
" Chúng ta quen nhau bao lâu rồi ? "
Dương Khải Minh khó hiểu nhưng vẫn trả lời " 14 năm "
" Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi ?"
" 11 năm "
" Chúng ta cưới em bao lâu rồi ?"
" 7 năm "
" Vậy mà anh còn hỏi em câu đó sao !"
" Ý em là gì ? " Dương Khải Minh bức bối hỏi
" Ha ha ha chúng ta thật hài hước .....Anh còn không hiểu con người của em sao , em sẽ vì chuyện nhỏ đó mà quyết định ly hôn ! Thật ra nó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi ."
" Anh là ai ? " Trần Nhất Ninh hỏi
" ....Dương Khải Minh "
" Phải anh là Dương Khải Minh chứ không phải người yêu của em "
" Người yêu của em anh ấy là tốt nhất trên đời ,chỉ vì em sướt tay một tí đã đau lòng cả một ngày chứ không phải tự tay đẩy em ngã đến trầy đầu gối ; vì sợ em đói mà không ngại đêm khuya mua đồ ăn cho em chứ không phải mặt kệ em đã ăn hay chưa cũng chẳng cần biết; vì em đau dạ dày mà cõng em chạy đến bệnh viện giữ đêm mưa chứ không phải chờ em bị đưa vào bệnh viện thì mới đến hỏi một câu rồi đi mất và tệ hơn là em nằm viện 3 tháng cũng chẳng hay ; là người luôn ghi nhớ mọi thứ về em làm cho em vui chứ không phải ngay cả kỉ niệm ngày cưới cũng chẳng nhớ để em đợi trước bàn thức ăn nguội lạnh khóc suốt đêm mà vui vẻ đi với người khác , là người trước mặt em sẽ luôn nở nụ cười ấm áp, nhẫn nại bao dung em chứ không phải một khuôn mặt đầy khó chịu mất kiên nhẫn đến nói chuyện với em cũng cảm thấy phiền; là người mỗi ngày không nghe giọng em sẽ nhớ chứ không phải cả mấy tháng không gọi điện thoại cho em, đến khi em xảy ra chuyện gọi điện đến thì lạnh lùng từ chối hết cả 37 cuộc; là người hiểu rõ em nhất trong mọi tình huống luôn đứng về phía em tin tưởng em chứ không hoài nghi em chỉ với những gì mình thấy và tin tưởng lời người khác nói mà chỉ trích em ; là người chỉ cần em buồn thì sẽ biết ngay rồi cẩn thận mà an ủi dỗ dành chứ không phải lạnh nhạt chẳng thèm để tâm để đến khi em đau đến không chịu được nữa, vết thương cũng không lành được nữa mà buôn tay thì chất vấn em nhỏ mọn "
"...." Dương Khải Minh thẩn thờ nhớ lại , phải hắn đã vô tâm như thế , mọi chuyện là tại hắn mà ra , từ khi nào từ khi nào hắn lại trở nên như vậy
" Em không cần gì cả , từ nay chúng ta hết duyên mà nợ cũng chẳng còn "
" Khoang khoang đã xin em đừng cúp máy ...."
" tút... tút..... "
Đau , tim hắn sao mà đau quá . Dương Khải Minh nhìn quanh căn phòng với đầy kỉ niệm mà nước mắt lăn dài . Chuông điện thoại reo , màn hình hiển thị " Bùi Vũ " , hắn rất muốn đập nát điện thoại bây giờ giờ nhưng rồi lại bắt máy
" Do cậu bày ra đúng không?"
" Cậu nói gì tôi không hiểu " Bùi Vũ hơi sững sốt
" Hahaha cmn ông đây đắt tội với cậu sao , tôi xem cậu là bạn vậy mà cậu lại hại tôi"
" Là tôi hại cậu sao , tất cả không phải quyền quyết định định trong tay cậu sao . Đó là do cậu chọn không tin tưởng cậu ta thôi "