Ngày ấy , nàng lần đầu bước vào Hoàng Cung tham gia tuyển tú choáng ngợp với sự xa hoa lộng lẫy ,nàng được phong Quý Nhân hiệu là Tường Quý Nhân được hoàng thượng ân sủng . Cảm giác ấy như chỉ vừa thoáng qua thật khiến con người ta bồi hồi xao xuyến , thế mà đã ngót nghét mấy chục năm rồi , nàng ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra tường đỏ ngói vàng khung cảnh vẫn còn sao người đã đổi thay ? Nhìn vào tay nàng , bàn tay đã nhuộm đỏ máu tươi sau những cuộc tranh sủng dài đằng đẳng chỉ biết tiết thương cho cánh hoa rơi giữa nơi thâm cung mỹ lệ nhưng thâm độc . Nàng bao năm qua không tiết thủ đoạn trèo cao từ vị Quý Nhân nhỏ bé lên làm Quý Phi trên vạn người nhưng sao vẫn chỉ có cảm giác lạnh lùng đến tận cùng xương tủy , nàng ngẫm lại hoá ra bao năm qua là nàng đã ôm chặt một giấc mộng hão huyền , si tình một vị đế vương vô tình . Trên môi nàng nở nụ cười khẩy như là sự khinh bị với những kẻ trong tam cung lục viện , với người mà cả đời nàng coi là phu quân , cười cho chính cuộc đời bi thương của bản thân nàng . Nàng ngồi xuống bàn nhẹ nhàng chải chuốc mái tóc bằng chiếc lược mà chàng thiếu niên năm ấy trao cho nàng bây giờ nhìn lại thật ghê tởm . Nàng trang điểm , thay y phục giống như ngày đầu gặp người , vẫn nét mặt thanh tú ấy , vẫn là khung cảnh giang sơn năm ấy nhưng hình như bónh dáng người đã đi xa . Ngoài trời tuyết đã phủ trắng như sầu thay cho một kiếp con chim xanh tuyệt mỹ nhưng lại bị giam trong chiếc lồng cung quy nạm ngọc , nàng cầm theo ly rựu mà hoàng đế ban cho từ từ bước ra khoản sân nâng ly lên rồi uống một ngụm . Những giọt máu nhỏ lên tuyết như những viên hồng ngọc tủy suy cho cùng quý giá bao nhiêu cũng là một vật trang trí cho người khác . Khung cảnh trước mắt dần hoá hư ảo mắt hờ nhắm lại , để lộ ra một giọt lệ như trút hết tâm tư bao năm qua cho người để rồi bị chính người mình toàn tâm toàn lực yêu thương ban chết . Dù hơi thở đã nguội lạnh nhưng gương mặt nàng vẫn hồng hào không giống như đã chết mà chỉ là ngủ một giấc dài thức dậy sẽ không còn đau thương nữa . Một canh giờ sau , nha hoàn thân cận bên cạnh nàng phát hiện nàng đã từ trần liền đến nói với hoàng thượng , người không khóc , cũng không có vẻ gì bất ngờ nhưng vì hai chữ "thanh danh " cũng tổ chức một quốc tan long trọng tiêu hao biết bao nhiêu là của cải , mỗi ngày viết một bài thơ tưởng nhớ làm ra vẻ thâm tình nhưng trong thâm tâm thì có mấy phần là thật ý , những thứ đó cũng chỉ là những gáo nước lạnh tạt vào nàng .Nàng ở hoàng tuyền đã hoàn toàn yên nghỉ ra đi , chàng trước lúc nhắm mắt xui tay vẫn lấy lọn tóc của nàng năm ấy cắt đi cột vào với mái tóc đã bạc phơ lúc này xem như là lời cuối cùng để đến với nàng . Ngày chàng băng hà cũng là ngày hoa mai ra chồi cũng là loài hoa nàng yêu thích nhất .
_Hết_
Truyện này mình lấy 50% là từ cái chết của Kế Hậu thời Vua Càn Long , 20% là cái chết của Phú Sát Hoàng Hậu , 30% là tưởng tượng . Nguồn ảnh ở trên Pinterest . Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong có sai sót gì mọi người góp ý giúp .