Một ngày đẹp trời đúng là phù hợp cho việc nghỉ ngơi , ôi những cánh đồng quê mênh mông bát ngát, tôi như muốn ôm trọn nó vào lòng vậy, trên những cánh đồng kia những người nông dân đang mải miết làm việc , ông tôi cũng vậy , sau bao nhiêu năm ông vẫn là một người giản dị . Có lần ông kể với tôi về những ngày trai trẻ của mình, anh lính năm ấy ra đi với bao nhiêu hoài bão bây giờ lại lủi thủi góc sân
Cuối năm 1953 khi cuộc chiến sảy ra cam go nhất, có một người lính trẻ đã quyết định lên đường để bảo vệ tổ quốc,
Một anh lính hô to: báo cáo thủ trưởng toàn bộ tiểu đội một đã có mặt đầy đủ
Thù trưởng : nhiệm vụ tôi giao cách cậu làm đến đâu rồi
- báo cáo chỉ huy giao thông hào đã được hoàn thành ạ
- vậy là tốt rồi đồng chí Lê cậu đưa mọi người trở lại hầm trú đi , đồng chí Hà ở lại tôi có nhiệm vụ cho cậu đây
Mọi người nghe thủ trưởng nói vậy từ từ rút ra ngoài
Hà : Dạ thù trường cần em làm việc gì ạ
Thủ trưởng : tôi nghe nói cậu có được bắn Mosin Nagant rồi nên tôi có đề nghị cho cậu đây
Hà : thủ trưởng anh cứ nói ạ
Thủ trưởng : tôi tiến cử cậu, đồng chí Vinh , đồng chí Ngạn làm một đội trinh sát dọc các bờ sông , chặn đường tiếp nước của địch cậu làm được không
Hà : báo cáo rõ ạ
Tối hôm đó
Hà : Lê sao cậu lại ở đây
Lê : tớ trốn ra đây bắt dế
Hà : giời ơi giờ này còn dế với choắt về đi giữ sức không biết địch ập đến lúc nào đâu
Lê : biết rồi tớ về đây
Một lúc sau trăng cũng đã ngả về giữa đỉnh đồi có ba bóng người vẫn thấp thoáng trong bụi cây, Hà cầm trên tay cây mosin nagant đang lúi húi cột thêm cái nòng nhắm vào để bắn những tên ở tầm xa hơn, Vinh và Ngạn vẫn ngồi nói với nhau mấy câu bông đùa vớ vẩn, làm sao cản được sự hồn nhiên của tuổi 18 ấy
Ngạn: anh ơi em không biết bắn súng nhắm
Vinh: úi dời ơi dễ như bắn súng trường có thêm cái ống nhắm thôi
Hà ra lệnh có địch, nhanh như cắt cả tiểu đội trinh sát đã vào vị trí
Vinh: anh Hà em bắn thằng bên trái anh bắn bên phải nhé
đùng hai tên lính Pháp ngã xuống không ngờ đằng sau hai tên lính Pháp là cả một trận địa trung liên đang chờ sẵn họ, tia đạn loé lên Ngạn trúng đạn vai liên hồi ứa máu ra Vinh lôi Ngạn xuống hào để nấp, đúng lúc đó Lê lại xuất hiện là quân y Lê ngay lập tức băng bó Hà thấy vậy liền lao ra bế Ngạn cả đội kịp thời rút về
Hà : Lê hoá ra cậu chưa về
Lê : tôi chỉ muốn giữ lời hứa thôi đừng chết trước tôi được chứ
4 tháng sau Lê hi sinh Hà rất dằn vặt về điều này mãi đến ngày giải phóng thủ đô Hà vẫn giữ chiếc mũ cối của Lê ở trên bàn thờ mình để tưởng nhớ người chiến hữu