Bọn mình " cảm nắng " nhau suốt 3 năm trung học , từng là cặp đôi được cả trường ngưỡng mộ , thần tượng . Ai cũng chúc phúc cho tình cảm của bọn mình . Em rất vui , anh cũng vậy . Em hãy cười hạnh phúc khi có ai đó nói về tình cảm của chúng mình , rồi khoác tay anh ngọt ngào mỗi chiều tan học . Ngay cả thầy cô cũng biết bọn mình thương nhau , hàng ngày đến lớp vẫn hay bị thầy cô nhắc đến trêu đùa ở trong lớp . Hai bên bố mẹ cũng biết chuyện , mà vì bọn mình cùng nhau học tập , cùng nhau tốt lên , nên dường như chẳng ai ngăn cấm . Rồi chuện gì đến cùng phải đến , em đi du học ở một nơi xa xôi , anh ở lại học một trường Đại học gần nơi mình ở .
Ngày em đi , anh đã ôm em mà khóc . Em cũng làm ướt đẫm vai áo anh . Bọn mình không sợ xa cách , mà thứ sợ nhất rốt cuộc lại là lòng người không đủ kiên sâu .
Ở trường Đại học thật khác , anh trưởng thành và có rất nhiều niềm vui khác . Còn em ở nơi xa xôi , phải gắng gượng rất nhiều để hoà nhập , để hoàn thành mọi thứ thật nhanh vì muốn trở về bên anh thật sớm .
Nhưng bận rộn và mục tiêu riêng làm bọn mình quên mất đi sự chia sẻ . Rất nhiều lần , nữa tháng trời bọn mình chẳng có thời gian nói chuyện với nhau .
Ngày em nghĩ phép ở Việt Nam , anh đưa em đi chơi khắp nơi em muốn . Em thấy anh trưởng thành , anh thay đổi , và tình cảm anh dành cho em cũng khác hơn . Anh hay có những tin nhắn của các cô gái khác , anh bảo đó là em út trong câu lạc bộ , em mĩm cười , nói không sao đâu , em hiểu . Cũng cố gắng tỏ vẻ bận rộn với chiếc điệnn thoại trên tay . Nhưng thực ra em chẳng có một người bạn nào trong suốt những tháng ngày ở bên đó cả . Em khép mình , chỉ cố gắng học hành và điat kết quả tốt nhất để thu nhắn thời gian tốt nghiệp .
Anh vẫn rất tốt với em như thế , nhưng có vẻ đó không còn là vì tình cảm yêu đương . Có thể là cảm giác trách nhiệm khiến anh đối xử với như vậy . Em rời Việt Nam vào những ngày trời mưa , chúng mình không ai khóc nữa . Cũng chẳng hứa hẹn sẽ trở về sớm thôi . Cái vỗ vai của anh lúc đó như là một người bạn , em mạnh mẽ nuốt hết mọi muộn phiền vào trong . Chỉ khi lên máy bay , em mới có thể lặng lẽ rơi nước mắt . Em thả hết mọi nỗi niềm theo chuyến bay . Trở lại trường Đại học , em tiếp tục học tập và cuộc sống của mình .
Em kết bạn nhiều hơn , dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn . Em không còn là cô gái của những năm tháng chỉ biết đi học , làm bài tập và đợi anh để trò chuyện nữa . Em độc lập và trưởng thành hơn .
Cô bạn thân nói với em rằng anh có bạn gái mới rồi . Em lại khóc , rất lâu . Đêm đó em gọi điện cho anh , anh bảo anh cũng có chuyện muốn nói . Em bảo để em nói trước , và em nói bọn mình nên chia tay , vì em không về nữa . Cuộc sống bên này của em tốt hơn và nhiều cơ hội hơn . Chỉ vậy , rồi thôi . Anh cũng im lặng không nói gì . Có vẻ đó đúng là điều anh muốn .
Thế là chúng mình chia tay , trời Paris hôm ấy thật đẹp . Còn lòng em thì nặng trĩu những cơn mưa . Ở nơi anh không biết bầu trời thế nào ? Trong lòng anh có gợn chút mây gió gì không ? .
Tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy , đã dành hết cho nhau . Thế mà rồi , lại bỏ nhau đi . Chỉ vì những bầu trời không cùng một cơn nắng , cơn mưa ......