Tiếng bước chân
rột rột. rột rột
Vương Bảo An :Chưa Gì Đã Ngấc Rồi ?
Thực Vô Dụng ........Quá.....Đi.......Mất
Bỗng Nhiên Một Người Con Trai Bước Đến Và Nói...
Vương Minh Hạo : Cô Ấy Ngấc Rồi ,Xin Chị Đừng Tra Tấn Cô Ta Nữa Với Lại Vết Thương Trên Cơ Thể Cô Ta Rất Nghiêm Trọng .Có Khi Cô Ta Chết Mất .
Có Lẽ Cậu Ấy Rất Lo Cho Mh .Bưởi Vì Cậu Ấy Luôn Bảo Vệ Mh Mà
Vương Bảo An : Cô Ta Chết Thì Càng Tốt , Ta Ngứa Mắt Với Nó Rồi
Ta là Tố Mật .Mẹ Tôi Mất Sớm Nên Trong Gia Tộc Tôi Chỉ Là Một Kẻ Ăn Bám Thôi ,Cha Tôi Cũng Từ Khi Đó Đã Ghét Bỏ Tôi Trong Phủ ,Tôi Bị Cắm ra Ngoài Cũng Không được Nhìn Một Chúc Ánh Sáng Mặt Trời ,Bên Trong Phủ Tôi Là Những Bóng Tối Bảo Quanh ,Đó Là Điều Tôi Sợ Nhất Bóng Tối ,Tôi Có Một Bí Mật Đó là Tôi Có Một Người Chị Khi Đc sinh ra Tôi Và Chị Ấy là Một Rồi ..........
Trong Màn Đêm Tối Chị Là Người Trò Chuyện Với Tôi
VÀO MỘT NGÀY TÔI BỖNG NHIÊN BỊ BUỘC TỘI LÀ XÁC HẠI THÁI THÁI THÌ LUỐC ĐÓ DÙ TÔI CÓ NÓI KO CÓ TỘI HAY CŨNG CHẾT THÔI ,TRONG NHÀ GIAM TÔI BỊ TRA TẤN MỖI NGÀY CÒN BỊ NHỊN ĐÓI NỮA,CÓ LÚC TÔI MUỐN CHẾT ĐI THÌ HƠN .TỐI NHI NGƯỜI CHỊ RUỘT CỦA TÔI ĐỊNH GIẾT SẠCH BỌN HỌ NHƯNG TÔI LUÔN CẢN VÀ NGÀY ẤY ĐÃ ĐẾN TÔI ĐÃ TREO CỔ TỰ TỬ .CUỘC ĐỜI TÔI VÀ CHỊ TÔI KHÔNG HỀ DẦN LẠI CHỖ ĐÓ ,TÔI VÀ TỐT NHI ĐƯỢC NHIÊN XUYÊN KHÔNG VÀO MỘT THẾ GIỚI KÌ LẠ ,TỈNH LẠI ĐÃ THẤY MH NẰM TRÊN GIƯỜNG RỒI ,CUỘC ĐỜI TÔI VÀ CHỊ ĐƯỢC BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY..
LẠC PHU NHÂN : CON TỈNH RỒI SAO ,MẪU THÂN NHỚ CON QUÁ ,CON CÓ BIẾT CON ĐÃ NGỦ MỘT THỜI GIAN DÀY KHÔNG
BÀ ẤY VỪA ÔM TÔI VỪA KHÓC ,CÁI CẢM GIÁC NÀY LÀM TÔI NHỚ ĐẾN MẸ TÔI ,MẮT TÔI CỨ CHẢY
TÔI LIỀN KÊU MẪU THÂN VÀ ÔM VÀO LÒNG
LẠC PHU NHÂN : CON KHÔNG SAO LÀ TỐT RỒI .ĐỂ MẨU THÂN ĐI KÊU PHỤ THÂN CON VÀ ĐẠU PHU ,CON Ở ĐÂY NGHĨ NGƠI ĐI
LẠC THIÊN THIÊN : VÂN ......
CẢM ƠN ÔNG TRỜI ĐÃ CHO CON TÁI SINH MỘT LẦN NỮA .TÔI TRÒ CHUYỆN VỚI CHỊ MH VÀ TÌM HIỂU THẾ GIỚI NÀY
LẠC THIÊN VŨ : EM KHÔNG SAO CHỨ .HÌNH NHƯ EM BỊ TRÚNG ĐỌC ĐẤY ,THÂN THỂ NÀY ĐÃ BỊ TRÚNG ĐỌC RỒI NÊN CÁI CÔ HỌ LẠC ĐÓ MỚI CHẾT VỚI LẠI SỨC MẠNH CỦA EM CŨNG BỊ PHONG ẤN RỒI .........
LẠC THIÊN NHIÊN : SAO....SAO.....CÓ THỂ....NHƯ...VẬY ?
VẬY CHỊ KHÔNG SAO CHỨ ?
LẠC THIÊN VŨ : EM QUÊN LÀ CHỊ CÙNG TRUNG THỂ XÁ NHƯNG CHỊ CŨNG CÓ THỂ TÁCH RA ĐƯỢC MÀ VỚI LẠI CHỊ SẼ KHÔNG SAO ĐÂU MÀ CHỊ CÒN MẠNH HƠN LÚC TRƯỚC NỮA ,EM ĐỪNG LO
LẠC THIÊN NHIÊN : VẬY LÀ TỐT RỒI ,HÌNH NHƯ THẾ GIỚI NÀY DÙNG MA THUẬT THÌ PHẢI ,VẬY CHỊ VÀ EM CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC KHÔNG ?
LẠC THIÊN VŨ : ĐƯỢC CHỨ ......ĐỂ CHỊ THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÁ CÔ HỌ LẠC ĐÓ ,EM CỨ TRĂM SÓC BẢN THÂN ĐI
LẠC THIÊN NHIÊN : VÂN .....
TIẾNG BƯỚC CHÂN ...RỘT..RỘT...RỘT....RỘT
LẠC LẢO GIA : NHANH LÊN CON GÁI TA ĐANG CHỜ . ĐẠI PHU. SAO. ÔNG. CHẬM. THẾ
ÔNG ẤY BƯỚC. ĐẾN. ÔM TÔI VÀ NÓI
LẠC LÃO GIA : NÓI ĐI AI LÀ NGƯỜI HẠI CON ,ĐỂ TA XỬ HỌ ...
LẠC THIÊN VŨ : ĐÓ LÀ CHA CỦA CÔ GÁI HỌ LẠC ĐÓ ,
LẠC THIÊN NHIÊN : CON KHÔNG BIẾT ,CŨNG KHÔNG NHỚ NỮA ......THIÊN NHIÊN VÔ DỤNG QUÁ
LẠC LẢO GIA : KO NHỚ CŨNG KHÔNG SAO ,CON HỒI PHUỘT LẠI LÀ ĐƯỢC RỒI
ÔNG ẤY XOA ĐẦU TỒI VỚI ÁNH MẮT THÂN THIỆN TÔI CỨ RỚI NƯỚC MẮT VÀ KHÓC ÔM CHẶC CHA
LẠC THIÊN NHIÊN: CON HIỂU RỒI
RỒI ĐẠI PHU KHÁM CHO TÔI ,ÔNG ẤY NÓI RẰNG TÔI KHÔNG HỀ SAO HẾT SỨC KHOẺ ĐÃ HỒI PHỤT LẠI .
LẠC THIÊN VŨ : EM NGHE CHỊ NÓI KHÔNG ĐƯỢC UỐNG THUỐC ÔNG TA ,NGHE RỎ CHƯA
LẠC THIÊN NHIÊN: VÂN ,EM LINH CẢM ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT ....
ĐẠI PHU : ĐỂ TÔI KÊ ĐƠN THUỐC NÀY RỒI CHO TIỂU THƯ UỐNG TRONG VÒNG 15 NGÀY ,MỖI NGÀY UỐNG HAI LẦN SÁNG VÀ TỐI
LẠC PHU NHÂN : ĐƯỢC RỒI ,ĐA TẠ ÔNG
TỐI ĐÓ TÔI ĐANG CHỦNG BỊ NGỦ THÌ NGHE TIẾNG GỎ CỬA TÔI CHẦN CHỜ MỠ Ra
THÌ RA LÀ MẪU THÂN
LẠC THIÊN NHIÊN : LÀ MẪU THÂN !
LẠC PHU NHÂN. : CON CÓ PHIỀN KHI TA NGỦ Ở ĐÂY KHÔNG VỚI LẠI TA CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CON
{ GIỌNG PHU NHÂN RẤT NGHIÊM TÚC }
LẠC THIÊN NHIÊN. : DẠ KHÔNG ,CON MỜI MẪU THÂN VÔ Ạ !
LẠC PHU NHÂN : { XOA ĐẦU THIÊN NHIÊN CƯỜI TƯƠI }
LẠC PHU NHÂN : CON LỚN RỒI NÈ CÒN THAY ĐỔI NHIỀU NỮA TA YÊN TÂM RỒI .
LẠC THIÊN NHIÊN : không có gì ,con có thay đổi gì đâu vẫn như trước mà chỉ là con lớn rồi mà phải thay đổi chứ
LẠC PHU NHÂN : um đúng rồi ,con lớn thiệt rồi ,ngồi xuống đi ta có chuyên muốn nói
LẠC THIÊN NHIÊN : DẠ .....có chuyện gì mà nhìn mặt mẫu thân nghiêm trọng vậy ạ ?
LẠC PHU NHÂN : chuyện là ta không tin đại phu đó có thể nói con khoẻ được vì ta biết con bị trúng độc và thuốc ông ta kê là thuốc độc mà con bị còn chuyện này nữa con bị LẠC ÁI NHI VÀ MẸ NÓ ĐẦU độc cho nên con không được uống thuốc của ông ta ....
LẠC THIÊN VŨ : { CƯỜI VÀ NÓI } không ngờ bà ấy có thể biết được ,bà ta không đơn thuần là phu nhân đâu
LẠC THIÊN NHIÊN : VẬN con hiểu rồi ,thuốc con cũng bỏ rồi ạ ,con không hề uống vì con phải trả thù mới được
LẠC PHU NHÂN : { cười và nói. } um ,con thông minh rồi đó mà nè LẠC THIÊN VŨ ,con đừng nghĩ ta không biết con đang là một trong cơ của THIÊN NHIÊN nha ? ra đây ta muốn xem khuôn mặt của con ,con gái
LẠC THIÊN NHIÊN : sao .....sao.....sao ....Mẫu Thân biết ?
LẠC THIÊN VŨ : { bước ra với mái tóc xanh tỉnh mịn đôi mắt vàng óng ánh } không ngờ mẫu thân có thể biết được chuyện này ,thật cao sêu
LẠC PHU NHÂN : con là con gái ta làm sao ta không biết với lại từ nhỏ tụ con đã là tỉ muội rồi ,chuyện này phủ ta ai mà không biết .con không sao là tốt rồi .....ta còn tưởng con bị trúng độc cùng THIÊN NHIÊN chứ nào ngờ sức khoẻ con vẫn tốt .con cứ ra đi đừng ở trong đó nữa không ai ăn hiếp con được đâu .nha đầu ngốc à
LẠC THIÊN VŨ : con có ngốc đâu và con có sợ ai đâu .,.....tối nay con có thể ngủ với mẫu thân và muội muội được không { đôi mắt lắp lánh toả sáng ,khuôn mặt đáng yêu cầu xin }
LẠC THIÊN NHIÊN : ĐƯỢC CHỨ { NỤ cười rạng rỡ }
LẠC PHU NHÂN : TA LÀM SAO CÓ THỂ TRẢ LỜI KHÔNG VỚI CÁC CÔNG CHÚA CỦA TA ĐƯỢC
TỐI HÔM đó tôi và chị với mẹ cùng ngủ chung tôi có cảm giác thật yên bình tôi chỉ muốn sống ở đây mãi mãi ........
LẠC THIÊN VŨ : ( CHƯA bao giờ mình có cảm giác vui như vậy kể cả mẹ ruột của mình cũng không hề biết mình có tồn tại hay không ,nhưng........người phụ nữ này lại biết và cho mình tình cảm yêu thương của một người mẹ ) cảm ơn ....................
DẠ LAN : Tiểu Thư ......Tiểu Thư ........mỡ cửa
Riếng gỏ cửa .cóc....cóc....cóc....cóc....
thì ra Mẫu Thân đã tỉnh dậy rồi .
LẠC THIÊN VŨ : được rồi ta đi đây ( muội muội ngốc ngủ như heo vậy )
LẠC THIÊN VŨ mỡ đi cửa ra với bộ dạng mới thức
DẠ LẠN : A.....THIÊN VŨ Tiểu Thư ....người khoẻ chưa ạ nghe nói người và THIÊN NHIÊN Tiểu Thư bị trúng độc .vậy THIÊN NHIÊN Tiểu Thư đâu rồi ạ ?
LẠC THIÊN VŨ : Nha đầu đó hả ? { miễm cười }vẫn còn ngủ nướng kia kìa
DẠ LAN : { miễm cười } vậy mới là THIÊN NHIÊN Tiểu Thư chứ ạ !
đúng rồi người chủng bị đi .......có BẠCH GIA đến đó ạ ?
LẠC THIÊN VŨ : Ta biết rồi ,ngươi luôi đi
Dạ Lan đi ra ngoài mất ,THIÊN VŨ kêu THIÊN NHIÊN tỉnh dậy và nói chuyện
LẠC THIÊN NHIÊN : nè tỉ có phải BẠCH GIA nhà đó đối xử với chúng ta tốt không ?... còn nữa hình như BẠCH GIA Là bạn thân với Cha ta thì phải
LẠC THIÊN VŨ : Đúng là vậy ,cho nên chúng ta phải cư xử cho tốt .chúng ta mao thay y phục đi rồi chúng ta đi
sao khi thay xong và xửa soạn hai người đi
LẠC THIÊN NHIÊN : { Chạy nhãy vui vẻ }
woa đây là ánh sáng mặt trời ư ,ở đây có hoa nữa nè .đây là cây gì ,đây là trái gì ,đây là hoa gì ?
Trên suốt đường đi THIÊN NHIÊN Luôn hỏi cái nài nọ ......có lẽ cô ấy chưa bao giờ ra ngoài nên không biết thế giới bên ngoài ra sao
LẠC THIÊN VŨ : từ từ ta sẽ cho muội biết ,giờ thì mau lên
LẠC THIÊN NHIÊN : VÂN Ạ !
Tới nơi hai người vào phủ .ÁNH MẮT mọi người đều chú ý đến hai người
BẠCH LẢO GIA : hai con khoẻ chưa ?
hai người cuối đầu chào và nói
LẠC THIÊN NHIÊN : Vân con khoẻ rồi ,con chỉ bị ảnh hưởng đến đọc thôi ,Tỉ Tỉ ko bị gì hết ..
LẠC THIÊN VŨ : Cho THIÊN VŨ xin hỏi