- Anh ! Anh keo kiệt lắm ! Mà anh có biết dạy con anh k vậy ? Tôi chơi điện thoại là sai à? Anh có biết , tôi chơi điện thoại để làm gì không? Đừng vội phán xét , chưa chắc anh đã đúng đâu ! Kể cả là anh tôi không nói gì thì anh đừng có vội nói anh tôi , tốt nhất anh hãy nói lý do vì sao anh tôi lại làm thế ? Chứ không phải là thấy anh tôi như vậy là anh bảo anh tôi câm ! Thế bây giờ tôi bảo anh câm thì anh có chịu được không? Anh cũng chẳng chịu được đâu ? VẬY MÀ ANH LẠI NÓI CHÚNG TÔI VÔ HỌC ! ANH KHÔNG THẤY CÁI LỜI CỦA ANH ĐANG XÚC PHẠM CHÚNG TÔI À ? CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG ! KHÔNG PHẢI LÀ ANH CHỊ TỎ RA LÀ MỘT NGƯỜI ANH CHỊ TỐT ! MÀ LÀ ANH CHỊ ĐANG KHINH THƯỜNG , ĐANG GHÉT BỎ CHÚNG TÔI THÌ CÓ ! CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ ANH CHỊ LẠI ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG TÔI NHƯ VẬY ? VÌ SAO ? VÌ SAOOO? - Nói đến đây , tôi bỗng như ngưng lại .
Thật ra , tôi cũng chẳng muốn như vậy đâu ! Nhưng vì bọn họ đã huỷ hoại tương lai , khinh tôi như vậy nên tôi mới nhúng tay vào! Mà nếu không trả thù họ , tôi sẽ bị họ dày vò mãi sao ? Tôi phải trả thù họ , không được mềm lòng! Bao năm tôi đã phải khổ sở vì họ rồi, bây giờ tôi phải trả thù. Tôi không muốn bị dày vò thêm nữa !
Những giọt nước mắt của tôi đã rơi nhưng mối thù của tôi chưa được dập tắt! Tôi khóc trong vô vọng vì đã khổ nhiều rồi!
- Tôi nói cho mấy người biết! Tôi sẽ chấm dứt quan hệ với các người ! Khi chúng ta nghèo đói, bệnh tật gì, tàn phế những gì thì đừng có mà nhớ đến chúng tôi nữa ! Các người đã khinh tôi vậy mà các người khi hoạn nạn lại nhớ đến tôi sao ? Các người mặt dày thật đấy! Nếu tôi vẫn nhẫn nhịn như vậy thì các người sẽ dừng lại hay không ? Các người sẽ không bao giờ làm vậy đâu! Nước mắt tôi đã chảy được 12 năm này rồi. Kết thúc đi , mấy người sẽ không sống được bao lâu đâu.
Tôi cười , nói với cái giọng chuẩn bị kết thúc bọn họ . Bỗng nhiên , người yêu tôi lại chạy vào mà nói :
- Huyền , DỪNG LẠI !
Tôi ngạc nhiên nói :
- ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY , EM PHẢI TRẢ THÙ HỌ , ANH CÓ BIẾT HỌ ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG ? HỌ ĐÃ KHINH THƯỜNG EM , HỌ GHÉT EM CHO NÊN EM MỚI PHẢI TRẢ THÙ HỌ ! ANH BIẾT HỌ ĐÃ CÒN LÀM GÌ NỮA KHÔNG? HỌ PHÁ HỦY ƯỚC MƠ CỦA EM ! ANH XEM , HỌ CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THA THỨ HAY KHÔNG! NẾU EM THA THỨ CHO BỌN HỌ , EM SẼ HỐI HẬN SUỐT ĐỜI .
Tôi cầm súng , chuẩn bị bắn thì anh ấy cản tôi lại :
- DỪNG LẠI ĐI !
" BÙM" ! TIẾNG SÚNG NỔ ! NÓ ĐÃ BĂNS VÀO AI VẬY ! Tôi quay ra và thấy vết đạn đã xuyên qu bốn người bọn họ. Tôi đã thành công rồi ! Tôi đã trả thù được rồi! Nhưng sao trong lòng tôi lại đau đớn khi những viên đạn mà tôi bắn ra đã xuyên qua họ ! Tôi đứng ngây người ở đó . Tôi quỳ xuống trong đau đớn.