Bạn đã bao giờ từng nghĩ tới rằng mình sẽ cảm nắng một người mà đến ngay cả cái tên thật của họ mình còn không biết chưa?
Còn tôi.... trước đây tôi chưa từng nghĩ đến là mình lại có loại cảm giác này với anh....
Ừ thì nó chỉ là cảm giác thôi, tôi nghĩ vậy....
Nhưng không , cái cảm giác này nó càng ngày càng mãnh liệt hơn, nó như đang thôi thúc tôi từng chút một rằng tôi phải hành động thôi, phải nhanh nói cho anh biết là tôi thích anh đến nhường nào... phải nói rõ tình cảm của mình... nhất định.
Cho dù câu trả lời nhận được là gì thì ít ra nó cũng nhẹ lòng.
Không biết từ khi nào mà việc nhắn tin với anh mỗi ngày lại trở thành một thói quen với tôi như vậy,
tôi bắt đầu quan tâm đến anh,suy nghĩ đến anh càng lúc càng nhiều và rồi tình cảm đó nó cứ lớn dần, lớn dần r trở thành tình yêu.
Tôi yêu anh mất rồi....
Nhiều lúc rất muốn hỏi anh rằng "mối quan hệ của chúng ta là gì" nhưng rốt cuộc rồi lại thôi.Nói ra tôi sợ... sợ rằng ngay cả tình bạn còn không thể giữ nổi...
Sợ anh lại trốn tránh tôi.
Khi yêu là vậy đấy, cứ làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều, lo lắng cũng nhiều.
Tôi biết đến anh là nhờ con bạn thân trong một lần nó nổi hứng muốn tìm người yêu cho tôi.Và nó thật cũng rất biết chọn thời điểm là ngay cái lúc mà tôi đang cô đơn nhất..... cô đơn vì tất cả mọi thứ.Vậy là tôi đã đã đồng ý bắt đầu cuộc trò chuyện với anh,qua ấn tượng ban đầu thì anh là một người rất hài hước, có đôi lúc lại mang cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ thường.Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do mình nhận được sự quan tâm đến quá bất ngờ từ người khác nên mới như vậy nhưng lâu dần tôi lại cảm thấy có lẽ thiếu anh tôi sẽ không thể nào chịu được sự cô đơn mà đã lâu rồi tôi chưa phải nếm trải lại.
Anh là người mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực và nó đã dẫn lối cho những suy nghĩ tiêu cực của tôi
Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với thế giới này thì chỉ cần nghĩ đến anh là đã cảm thấy mình có thêm sức mạnh.Có lẽ chọn yêu anh là một điều đúng đắn nhất trong đời.
Và tôi quyết định mình sẽ tỏ tình......
Vào tối hôm đó, tôi đã lấy hết can đảm mà mình tích góp 21 năm ra để nói với anh
- em... thích anh.
- 2 năm nữa nhé.
- hả?
Tôi không thể tin được là mình vừa nghe thấy gì.....
- chờ anh...2 năm nữa, mình cưới
Nhiều lúc niềm vui nó đến bất ngờ vậy đó, cứ ngỡ là anh chỉ coi tôi như em gái hay như một người bạn tri âm tri kỷ mà thôi nhưng thật không ngờ...anh lại đồng ý.
- alo....em còn đó không!!!
- a....e..em còn
- em không nghe nhầm đâu, 520"anh yêu em"
- e..em, vậy anh..
- tháng sau mình gặp nhau
Gặp nhau ?
vậy là tôi được gặp anh rồi... thật rất muốn biết khuôn mặt anh nhìn ra sao quá.Vì hầu hết chúng tôi chỉ nói chuyện qua tin nhắn.Cả anh và tôi đều không thích gọi video
- vâng..
Tôi trả lời
giây phút đó có lẽ là giây phút mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.....
Hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi thôi nhưng nó cũng khiến tôi trân trọng
Trân trọng từng giây từng phút có anh
Yêu Anh.....
Tác giả :
Kay-r/k🖤