“Tiện” trong miệng nhiều người là “ti tiện” là “hèn kém”. “Tiện” trong em chỉ là bản thân em đã không còn chỗ bấu víu trên thế gian nhưng lại được anh trao cho chiếc gấu quần để níu kéo lại chút hơi tàn còn sót. Anh nói rằng “bất kể thế nào anh cũng sẽ không bỏ rơi em”, rồi em cho anh là nguồn sống là động lực chỉ để sống qua từng ngày. Anh từng vừa cười vừa xoa mặt em và nói “Kiều Anh em thật đẹp” nhưng anh cũng là người trong màn mưa năm ấy đạp em ngã xuống vũng bùn cùng khuôn mặt chán ghét đến cùng cực “lại con chó điên ở đâu ra nữa đây, ném nó ra xa cho khuất mắt ta”. Mãi tới ngày hôm đó em mới biết anh đã có vợ. Em từng nói “không có anh em không sống nổi” anh bảo rằng “không có ai vì không có ai đó mà không sống nổi đâu”. Nhưng anh không biết lời em nói là thật, em chỉ là một người đã hết nghĩa với nhân gian. Anh dùng “tín” của mình níu em lại đây nhưng cũng là người dùng nó để tiễn em nốt quãng đường. Đời này gặp anh không hề hối tiếc, chỉ tiếc rằng người động tâm lại chỉ là em. Tạm biệt!
[Thời báo Ngày xx tháng xx năm xxx Xác một cô gái trẻ được phát hiện trên sông băng Hồng Hạn, bước đầu xác định cô gái đã mang thai 2 tuần]