Quán Cà Phê Ở Góc Phố
Tác giả: Jocasta_Hylaris
Tại một khu phố nọ, nơi tất bật người qua lại ấy lại có một quán cà phê ở góc phố.
Quán cà phê ấy vì vị trí địa lí ko tốt nên rất vắng khách qua lại. Hiếm lắm mới có một vị chú ý đến quán cà phê đó.
Nhưng chủ quán lại chẳng mảy may quan tâm, ko vì buôn bán ế mà sẽ đóng cửa quán, họ vẫn mở cửa đều đặn hằng ngày dù ko có khách.
Chủ quán ấy là một cô gái với mái tóc màu bạch kim như những sợi lụa trắng, đôi mắt long lanh như những giọt nước, có đôi khi lại lấp lánh như kim cương.
Cô tên là Jocasta Hylaris, mở cửa quán chỉ để giết thời gian, tên của quán được lấy họ cô-tiệm cà phê Hylaris.
Ngoài ra, cô còn có người chị cả và người anh trai sinh đôi phụ giúp.
Người chị cả là một người tài giỏi, am hiểu về công nghệ thông tin và tin học. Một mình một thân bàn tay trắng đã dựng lên một công ty công nghệ, khiến nó phát triển lớn mạnh.
Nhưng dù vậy, nàng chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, đơn giản vì nếu thế sẽ rất phiền phức. Mỗi khi đi gặp đối tác hay ra mặt công chúng thì nàng đều đeo một cái mặt nạ chạm khắc tinh xảo do chính nàng làm.
Nàng với xưng danh là Lucasta Hylaris, cô chị cả nhà Hylaris. Từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên nàng phải đi lặn lội khắp nơi kiếm tiền nuôi những đứa em của mình.
Sở hữu mái tóc màu đen tuyền, cùng đôi mắt hai màu một vàng của ánh dương quang, hai xanh dương như đại dương sâu thẳm. Nàng luôn toát ra một vẻ lạnh lùng, kiều diễm như thể ko có ai có thể chạm tới nàng.
Người anh hai là một gamer và streamer nổi tiếng, với cái tên là Jonathan Hylaris, cậu đích thực một là tay dân chơi hệ game chính hiệu.
Game gì cậu cũng chơi được, thể loại gì cũng chơi được. Cậu luôn khiến người ta cảm thấy thích thú với những màn livestream của mình.
Người đời gọi cậu là Vua của những tựa game, vì ko có tựa game nào là cậu ko chinh phục được.
Ngoại hình ko khác Jocasta là mấy, như một phiên bản nam của cô. Riêng cái khác biệt ở chỗ là tóc cậu màu đen. Nếu Jocasta được ví như ánh trăng sáng ngời thì cậu là màn đêm u tối.
Cũng như người chị cả, cậu chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng. Khi livestream, cậu đều điều chỉnh camera khiến chúng chỉ quay được nửa mặt dưới của cậu.
Quay lại chủ đề chính
“Tí tách! Tí tách!”
Hiện đang là một buổi chiều mưa tầm tã, mưa hoài ko dứt, cứ như đang khóc thương cho một cái gì đó vậy.
Tại quán cà phê Hylaris, ba chị em nhà Hylaris đang lau dọn bàn ghế, sắm sửa lại quán.
Jonathan tay cầm chổi, lưng dựa vào quầy tiếp tân than vãn:
-Hầy! Chán quán đi! Cứ phải làm đi làm lại mấy cái này, ko có thứ gì vui hơn à!
Jocasta đang lau bàn ghế cùng chỉnh sửa lại vị trí của những đồ vật trong quán, cô thấy thế thì có hơi nheo mày lại nói:
-Anh Jona than vãn ít thôi! Cái này là do anh đồng ý phụ em mà!
-Biết là thế, nhưng chán quá Joca ơi~, anh chán sắp ko chịu được rồi
Jonathan ỉu xìu đáp, tay cầm chổi quơ đại đâu đó trên sàn. Chợt có một cái gì đó phi thẳng vào đầu cậu:
-ĐỤ MÁ CÁI GÌ ĐẤY!!!
Jonathan đứng dậy quay qua nhìn, cả cậu lẫn Jocasta đều cảm thấy lạnh lẽo, họ thầm nuốt nước bọt một cái, nhìn người nãy có phi mình.
Đó ko ai khác là Lucasta đang đeo tạp dề, mặt nàng tối tăm, sát khi tỏa ra xung quanh bao bọc cả quán cà phê. Trên tay nàng là cái mã tấu nãy dùng để chặt thịt:
-Im lặng và làm đi! Do mày đồng ý với nó trước, chứ có phải tại nó đâu! Làm đi chứ than vãn cái gì!
Jonathan thầm “Ực!” một cái, trong đầu cố gắng nghĩ ra những kế để khiến nàng nguôi giận. Nhưng ngừoi chưa kịp nguôi đã thấy cậu bị người phi mã tấu rồi:
-Nhìn cái gì mà nhìn! Lo làm đi! Tao mà thấy mày ồn ào như vậy nữa thì đừng trách tại sao tao lại đem màu đi thí nghiệm nhá!
-VÂNG!_ Jonathan chào kiểu quân đội rồi nhanh chóng bắt tay vô làm.
Lucasta hầm hừ nhìn cậu làm, có vẻ nàng vẫn chưa nguôi giận. Jocasta nhìn từ đầu đến giờ, cô ko muốn chen vào làm gì.
Bởi nếu trêu ghẹo Lucasta lúc đang nàng đang tức giận thì chỉ có nước đi bệnh viện thôi, nặng hơn là mua quan tài trước.
Cô cũng chỉ có thể an ủi vài câu rồi tiếp tục làm việc, may ra thì chị ấy có vẻ đã nguôi giận hơn tí.
Lucasta thấy mấy đứa em của mình chăm chỉ làm việc thì hài lòng, định bụng sẽ vào bếp làm công việc của mình tiếp.
Trước khi đi, nàng còn đưa ánh mắt viên đạn nhìn Jonathan, rồi còn lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà dựa theo Jonathan đoán được thì là:
“Mày lo mà làm cho tốt vào, ko tao xiên chết mày!!”
Jonathan thấy mà lạnh sóng lưng, chỉ biết gật đầu lia lịa và làm động tác khoá miệng, sau đó tiếp tục công việc.
———————————————
Hồi sau, cả ba cũng đã dọn dẹp và chuẩn bị trước cho tiệm xong. Vừa mới ngồi nghỉ chưa được bao lâu, cánh cửa đã mở ra
“Cạch!”
Chị em nhà Hylaris nhanh chóng vào vị trí của mình để tiếp đón vị khách đầu tiên.
Vị khách ấy là một người đàn ông trung niên, ăn mặc có chút gì đó đắt tiền, nhưng dựa theo kiểu quần áo thì chắc là làm trong công sở.
Cả ba đồng loạt chào:
-Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với tiệm cà phê của chúng tôi.
Anh ta ko trả lời, chỉ ngó nghiêng xung quanh quán xem xét, thầm đánh giá trong lòng.
Anh là James, một người đàn ông trung niên, hiện đang là giám đốc của một tập đoàn bất động sản.
Anh vô tình tìm thấy quán này khi đang đăm chiêu suy nghĩ mà lỡ đi vào góc phố. Thấy thế nên quyết định vào đây nghỉ chân.
James khá là hài lòng khi thấy sự đón tiếp nồng hậu của quán, anh được Lucasta kéo ghế ra cho ngồi và đưa menu cho anh xem.
-Đây là menu ạ_ Lucasta vừa nói, vừa đưa menu cho James xem
-Cảm ơn cô_ James gật gù rồi cầm menu lên.
...
Hồi sau, anh đặt menu và nói với nàng:
-Cho tôi một ly americano và một đĩa sandwich.
-Vâng, xin quý khách hãy đợi trong chốc lát ạ_ Lucasta cúi nhẹ rồi quay qua nói với Jonathan_ Jona! Một ly americano và một sandwich cho anh này nha!
-Vâng! Thưa chị!_ Jonathan đáp lại
Thế rồi Jonathan bước vào làm cà phê, còn Jocasta thì làm sandwich.
...
Không gian im lặng cứ diễn ra, nó khiến James khó chịu. Anh cố tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện với Lucasta đang lau dọn bàn ghế:
-Quán chỉ có từng này phục vụ thôi à?
-Vâng, quán nhỏ nên chỉ có ba chị em chúng tôi làm thôi_ Lucasta đáp
-Thế tại sao quán của cô lại nằm ở góc phố thế? Vị trí ở đây ko tốt, rất ít người qua lại và chú ý. Cô ko thấy thiệt sao?
-Thiệt gì ạ? Ba chị em chúng tôi mở quán này để giết thời gian thôi. Nghề tay phải vẫn kiếm đủ tiền để nuôi thân.
James chỉ “Ồ” lên một cái rồi thôi, khoảng không gian im lặng tiếp tục diễn ra...
——————————————
Hồi sau, món của James đã được Jocasta mang ra bày biện trên bàn:
-Chúc quý khách ngon miệng
-Cảm ơn cô_ James nói rồi lấy báo ra đọc, anh nhấp thử một ngụm cà phê: *!!! Ng-ngon quá!!*
James bất ngờ, rõ ràng chỉ là cà phe bình thường, sao lại ngon đến độ như vậy?
Vẫn là vị cà phê ấy, loại cà phê mà anh thấy họ pha là loại phổ biến, tại sao lại ngon như vậy, ngon đến độ bất thường?
Anh tiếp tục nếm một miếng sandwich, cảm thấy cũng ngon vô cùng: *Um!! Đồ ăn ở đây ngon quá!*
Vị thịt được chiên kĩ càng, khi cắn thì lại tỏa ra hương vị của nước tương và các gia vị khác. Rau được luộc sạch sẽ, quết thêm chút mayonnaise. Phô mai đặt giữa có hơi tan chảy bởi thịt. Tất cả kết hợp lại tạo nên một sự hoàn hảo ko thể ngờ.
James nhanh chóng ăn hết chúng, thậm chí còn kêu thêm 2 đĩa nữa.
————————————
Ăn xong, James đứng dậy đi tới quầy thanh toán. Anh cảm thấy tiệm cà phê này rất tuyệt, bố trí quán lại đẹp, phục vụ thì tận tình, đồ ăn lại rất ngon. James cám thấy tiệm này rất có tiềm năng, anh nghĩ mình nên mời họ hợp tác.
Tính tiền xong, anh nói với Jocasta:
-Cô này, cô có muốn hợp tác với tôi ko?
Jocasta tay đang dở việc, thấy thế thì trả lời:
-Thôi ạ, tôi xin từ chối
James bất ngờ, chưa có ai từng từ chối anh kiểu này:
-Tại sao? Khi hợp tác với tôi thì quán này sẽ được nhiều người biết đến, với tay nghề của quán thì quán sẽ càng nổi tiếng hơn
-Hưm....đơn giản là vì chúng tôi ko thích thôi, quán này chúng tôi cũng chỉ mở để giết thời gian chứ ko có ý định kinh doanh chính thức
James định ép thêm nhưng khi thấy đôi mắt kiên định của Jocasta, anh chỉ chán nản đi về.
——————————————
Hồi sau, cửa lại mở ra, bước vào là một cô gái vẫn còn tuổi vị thành niên.
Cô ấy đóng cây dù xuống rồi cất nó vào ổ đựng, xong ko cần xem menu, cô đã nói:
-Cho em một li sinh tố dâu, một phần bánh matcha và một tiramasu.
-Được rồi, em ngồi đợi đi nhé!_ Jocasta cười nhẹ rồi đi vào trong bếp làm.
Trong khoảng thời gian ấy, cô gái kia có đánh giá một chút về tiệm.
Y là Maris, hiện đang là sinh viên đại học năm 3. Một lần khi xe đạp hỏng, y có tách vào góc phố để xem xét, chợt thấy quán này, nhưng vì lỡ có hẹn với bạn nên ko có vào xem thử.
Hôm nay có dịp, đúng sau khi tan học, Maris chạy lại chỗ có cái quán ấy mà vào thăm. Cảm thấy quán này dù vắng nhưng ko khí lại rất hài hoà, trang trí giản dị nhưng lại xinh đẹp. Maris thấy thích và quyết sẽ lấy quán này làm nơi qua lại thường xuyên của mình.
...
Hồi sau, đồ ăn được mang ra. Maris lấy một miếng cắn thử, y mắt sáng lên khi thấy đồ ăn rất ngon, ko nhịn được mà thốt lên một câu:
-Đồ ăn ngon quá!!
-Cảm ơn em đã khen_ Jocasta nói
Thế rồi, Maris tiếp tục ăn. Khi đang ăn, y chợt nghe thấy tiếng từ trong bếp.
“AAAAAAAA!!”
Jocasta thấy vậy thì ngó vào hỏi:
-Jona, có chuyện gì đấy?
-À, động vật ko nghe lời ấy mà. Cắn anh một phát đau điếng luôn.
-Vậy ư, sao anh ko kêu chị Lucy?
-Chị ấy đang bận xử lí giấy tờ rồi_ Jonathan đáp, nãy cái con súc sinh chết tiệt ko nghe lời, cắn cậu đau điếng, hen là cậu trói nó lại được.
-Vậy anh xử lí nó nhanh lên nhé, em ra đây dọn quán tí_ Jocasta nói
-Ừ, cứ việc đi! Chuyện còn lại để anh_ Jonathan nói rồi tiếp tục công việc của mình. Jocasta thấy ko còn gì nữa thì quay qua xin lỗi Maris và làm việc tiếp.
———————————
Ăn xong, Maris tính tiền đi về:
-Đồ ăn ở đây ngon lắm, em sẽ ghé thường xuyên.
-Ừm, cảm ơn em đã ủng hộ_ Jocasta lấy tiền trả cho Maris. Y chào cô rồi đi về.
Quán tiếp tục trống vắng, có vẻ như hôm nay họ chỉ có 2 vị khách, nhưng ko sao, ít nhất thì họ cũng bội thu đôi chút rồi.
———Ngày hôm sau———
Sáng đến, quán cà phê hôm nay chỉ có một vị khách là bà Andrea. Bà Andrea thấy dù quán vị trí ko tốt nhưng lại rất yên tĩnh, bản thân mà thích ở nơi yên tĩnh nên rất thích.
“Cạch!”
Bà Andrea mở cửa bước vào, Jonathan và Jocasta thấy bà thì lại đỡ vào ngồi:
-Ahaha! Cảm ơn hai cô-cậu nhiều
-Vâng, ko có gì. Thế bà muốn đặt gì ạ?_ Jonathan vừa nói vừa đưa menu cho bà xem.
Ko mất quá nhiều thời gian, Andrea đã nói luôn:
-Cho ta một phần bánh trà xanh với một cốc trà nhé!
-Vâng ạ, bà cứ ngồi chờ_ Jonathan nói rồi đi vào trong nói lại với Jocasta.
Lucasta từ trên lầu bước xuông với tay cầm sổ sách, nàng quyết định sẽ mở ti vi xem tin tức cho đỡ chán.
Khi được bật lên, đập vào mắt họ là thông báo khẩn cấp:
-Sau đây là tin khẩn cấp: vào tối hôm qua, lại có 3 nạn nhân được tìm thấy chết rất kinh khủng. Nạn nhân được xác định là một thanh niên-Luigi, một người đàn ông trung niên James và một sinh viên đại học tên Maris.
-Cả ba đều từng có tiền án gây tội, Luigi từng lừa đảo và xàm sỡ vô số phụ nữ, James từng nghiện và buôn bán ma tuý, Maris từng là gái ngành làm việc trong quán bar, có một lần phạm tội giết người.
-Đây là vụ án thứ 237, hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Sau đây là một số lời đến từ cục cảnh sát thành phố:
“Ehem! Xin chào, chúng tôi là cục cảnh sát thành phố. Sau đây là một vài lời mà chúng tôi muốn gửi đến cho hung thủ.
Theo như báo cáo điều tra, tất cả những nạn nhân của hung thủ đều có tiền án gây tội. Nếu ngươi xem được tin tức này, xin đừng giết người mà hãy đầu thú. Ngươi có thể giao nộp những người đó cho cảnh sát chúng ta, chúng ta sẽ phán xử công bằng.
Lời tôi muốn nói đấy đây là hết, xin hãy tiếp tục”
-Vâng, lần nữa những vụ giết người và mất tích cứ liên tục diễn ra. Hung thủ vẫn chưa được tìm thấy. Chúng tôi khuyên người dân hãy tránh đi lại ban đêm hoặc một mình ở nơi vắng vẻ.
-Tin tức thời sự đến đây là hết.
Lucasta xem xong thì nói:
-Vụ án thứ 237, nhiều ghê nhỉ?
Phải! Khu phố mà họ ở đã và đang xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc, giết người trong suốt mấy năm nay, cảnh sát hiện vẫn chưa lí giải được.
Điểm chung cũng là điểm kì lạ của những vụ này là nạn nhân đều có tiền án gây tội mà ko ai biết.
Những vụ giết người thì nạn nhân đều bị tra tấn dã man, cách thức tra tấn còn rất kinh dị như: móc mắt, lột da, chặt tứ chi, cắt lưỡi cắt tai,...v....v....
Những vụ bắt cóc thì chẳng ai tìm ra được nạn nhân, cứ như họ ko tồn tại trên thế giới này vậy.
Tất cả hung thủ đều ko để lại giấu vết.
Rất nhiều người cảm thấy ghê sợ, họ sợ rằng bản thân sẽ là người tiếp theo bị chết như vậy.
Có người thì chẳng mảy may quan tâm, họ ko có tiền án gây tội, cũng ko làm điều sai trái nên cần gì phải sợ? Nạn nhân là những người từng gây tội mà
Có nhiều người phản đối về cách làm của hung thủ. Hà cớ gì phải giết người, tên đó có thể giao nộp nạn nhân cho cảnh sát mà?
Cũng có người lại đồng ý với hung thủ, những nạn nhân ấy xứng đáng bị vậy, họ có tội thì nhận quả báo, chứ đâu phải do ai đâu?
Bà Andrea thở dài nói:
-Haiz...đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Bộ tên hung thủ ấy ko thể giao nộp những tên đó cho cảnh sát à
Lucasta từ bên trong bày biện đồ ăn ra cho bà, cũng trò chuyện đôi chút:
-Con cũng chẳng rõ nữa, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Dù gì con cũng ko có tiền án gây tội nên ko cần phải sợ.
-Ừm, bà cũng đồng tình_ Andrea gật gù nói, nhưng lại có chút gì đó ngập ngừng.
Hai bà con họ cứ trò chuyện với nhau cho đến khi bà ăn xong hết.
Bà Andrea đứng dậy đi tính tiền.
Jocasta cũng tính rồi trả cho bà:
-Của bà đây ạ
-Cảm ơn cháu_ Andrea nhận tiền định đi thì nghe thấy tiếng của cô nhắc nhở:
-À mà bà nhớ cẩn thận nhé, đừng có đi đêm một mình nhiều. Thân bà già rồi, ko chừng...sẽ bị hung thủ bắt đấy ạ.
Andrea thấy thế cũng chỉ cười rồi nói:
-Ừ, bà biết rồi. Thôi bà đi đây nhé!
-Vâng ạ_ Jocasta cuối chào bà, xong khi thấy bà đã đi mất, cô quay lại vào bếp tiếp tục xử xác súc sinh cùng anh trai mình.
Tiệm quán cà phê hôm nay có lẽ chỉ có 1 vị khách rồi...
———Ngày hôm sau———
Sáng hôm sau, trời bị mây đen che phủ, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa rất lớn nên Jocasta đã lên sân thượng và lấy quần áo phơi vào.
Lucasta thì đang ở trong phòng riêng xử lí giấy tờ, còn Jonathan ở lại tiếp khách.
Jonathan cảm thấy chán nản, từ nãy đến giờ cứ than vãn liên tục. Lí do đơn giản bởi vì cậu đã ngồi đợi hơn 3 tiếng rồi chả có vị khách nào:
-Chán quá đi~!
Nhắc tào pháo tào pháo đến, vừa mới dứt lời than, cánh cửa đã mở ra, Jonathan thấy thế thì nhanh chóng vào vị trí
“Cạch!”
-Xin chào qu—một li cà phê đen_ chưa kịp dứt lời, Jonathan đã bị vị khách ấy chen vào.
Thấy vị khách tự đặt mà ko cần menu, Jonathan cũng mặc kệ mà pha cà phê.
Bên chỗ vị khách, hắn cư nhiên ngồi vào ghế đánh giá quán này. Ko lịch sự mà nói toạt ra luôn:
-Nhìn cái quán này, vừa nhỏ bố trí lại đơn giản, đúng là cái quán nghèo mà.
Jonathan cương nhiên là nghe thấy nhưng giả vờ ko nghe, cậu hiện đang cố nhẫn nhịn để ko cho anh ta một phát vô mặt.
-Ui xời! Xem này!_ hắn ta vừa nói vừa dùng ngón tay lau bàn_ Bàn dơ quá!
Lucasta và Jocasta từ trên lầu bước xuống, nghe được những lời đó, dù có tức thì tức thiệt đấy nhưng vẫn cố nhịn.
Bỗng Lucasta cảm thấy quen mắt cái tên kia, nàng cố lục lọi trí nhớ của mình và nhớ ra.
Tên đó vốn là phó giám đốc công ti nàng, tên Parker, nổi tiếng thông minh và tài giỏi.
*Ai ngờ, tên đó lại như vậy chứ*_ nàng nheo mày đánh giá hắn, rất nhanh đã dừng, ko thì phải xử lí chuyện hắn gây ra, mệt lắm.
...
Hồi sau, Jonathan đem cái li cà phê đen ra:
-Mời quý khách dùng
-Tch!_ Parker tặc lưỡi rồi lấy uống.
Vừa mới nhấp ngụm đầu tiên, hắn đã phun hết ra rồi ném cái ly xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, những mảnh thủy tiên văng khắp nơi:
-Đồ uống kiểu gì thế hả! Sao lại đắng như này!
Jonathan định đấm cho ổng một cái nhưng rất nhanh Jocasta đã tới trấn an và nói giúp:
-Thưa, cà phê đen nào cũng đắng thôi thưa quý khách.
Tên Parker nghe vậy mà tức đỏ cả mặt, giơ tay lên và...
“Chát!”
Một tiếng tát oan liệt vang lên, Jocasta mở to ra mắt, đưa tay lên chạm vào má mình. Một cảm giác đau rát hiện lên, cô nhíu mày, tay vẫn xoa xoa nắm đấm của Jonathan.
Lucasta nghe tiếng thì ra ngoài xem xét, vừa mới ra đã bắt gặp ngay cái cảnh này, nàng cau mày, sát khí ko tự chủ mà tỏa ra xung quanh, rất nhanh đã thu lại.
Parker tức giận nói:
-Tao là khách nên mày ko có quyền lên tiếng! Câm mồm mày đi!
Jocasta vẫn bình tĩnh xử đáp:
-Đúng, anh là khách của tôi nhưng mong anh hãy hiểu lí lẽ, tôn trọng chúng tôi.
-Hả!? Mày nói cái gì cơ! Nói cho mày biết, tao là phó giám đốc của công ti L.J.J nhé! Chỉ cần một cái vung tiền của tao thôi là cửa hàng này phá sản liền!!
(L.J.J là công ti của Lucasta, tên được lấy chữ cái đầu trong tên của ba chị em)
Parker định đánh cô lần nữa thì Lucasta ra ngăn cản:
-Thưa anh, quán chúng tôi ko thích bạo lực. Nếu anh muốn cà phê ngọt, chúng tôi sẽ pha lại cho anh.
Parker tức giận, vung tay mạnh khiến Lucasta bị lùi về sau.
Hắn ko màng phép lịch sự mà đi đập phá cửa hàng khắp nơi, nào là ném bàn ghế, đập chậu hoa, rồi còn phá máy tính tiền mà ba chị em mua nữa.
Cả ba chị em nhà Hylaris chỉ biết vô cảm nhìn hắn phá cửa hàng của mình, ko một tiếng can ngăn.
Khi đã chán chê, Parker hầm hừ ra về, trước khi về còn đe dọa một câu:
-Tao sẽ về rồi khiến cái cửa hàng này phá sản! Đến lúc đó tụi bây sẽ hối hận.
“Rầm!”
Hắn đóng cửa mạnh, đi về nhà. Cả ba chị em nhìn đống đổ nát trước mặt, rồi bắt tay vô dọn dẹp.
———khi đang dọn———
-Hầy! Chán ghê! Lại phải dọn tiếp_ Jonathan bực dọc than vãn.
-Im đi Jona, chị sẽ xử lí hắn_ Lucasta lạnh lùng nói, một tay vừa xử lí đống giấy tờ một tay vừa lau tường.
-Phải đấy. Tối nay chúng ta đi nhé!_ Jocasta cười nhẹ, lau dọn và quét sàn nhà.
-Ừm!_ cả hai người còn lại đồng thanh. Họ vẫn tiếp tục dọn dẹp cho đến tối muộn..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———Tối đến———
Tại một căn phòng ở tầng nào đó của chung cư bỏ hoang, có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh và bị trói trên ghế.
Một bóng người con trai lại gần rồi tạt nước vào hắn, hắn thức dậy ho sặc sụa:
-Khụ!..khụ! Khụ!!...
-Yo! Tỉnh rồi hả?_ bóng người con trai ấy hỏi
-M-mày là ai?!_ tên đó sợ hãi nói
-Tao là ai á? Mày vừa mới gặp lúc sáng mà Parker?_ bóng đen trả lời
-Mà-mày muốn gì!!? Tiền đúng ko!? Thả tao ra đi, mày muốn bao nhiêu cứ nói_ Parker run rẩy, miệng cứ nói lắp bắp.
“Cạch! Cạch!”
Tiếng giày vang lên, từ trong bóng tối, hình ảnh hai người con gái bước đến.
Một trong hai lên tiếng:
-Ko ngờ, ngươi lại có ngày thảm như vậy Parker.
Người còn lại nói:
-Thảm ư? Em thấy còn bình thường chán đó chị Lucy!
Lucy hay Lucasta nhìn người kia, miệng ra lệnh:
-Lấy đồ nghề đi Joca, Jona. Chúng ta sẽ bắt đầu vào việc.
Phải! Cả ba bóng đen kia là ba chị em nhà Hylaris-Lucasta, Jonathan và Jocasta.
Hai đứa song sinh đi lại cái bàn gần đó lấy đồ nghề rồi quay lại chỗ Parker. Lucasta miệng nói:
-Parker Willow, 35 tuổi. Nghề nghiệp là phó giám đốc tập đoàn L.J.J. Tiền án gây tội: bóc lột sức lao động, gián tiếp giết nhiều người.
Parker nghe nàng nói thì sợ hãi:
-S-sao mày biết!!?
-Ko cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ biết đêm nay sẽ là ngày ngươi hưởng dương_ Lucasta lạnh lùng đáp, tay cầm một cây roi đính những chiếc gai xung quanh, đập đập vài phát xuống đất.
Cả Jonathan lẫn Jocasta cũng trên tay cầm một món, cả ba bắt đầu và công cuộc “phẫu thuật” của mình.
Họ lần lượt mỗi người “phẫu thuật” trên người Parker.
Jocasta đảm nhận việc nhẹ nhàng, như móc da, móc mắt, hoặc sát muối để ko cho hắn chết.
Jonathan ác độc hơn, cắt lưỡi, cắt tai, cắt đi bộ phận sinh dục, chặt đứt tứ chi, hoặc ác độc nhất là đổ axit lên người hắn.
Lucasta thì tàn bạo nhất trong ba chị em, nhưng nàng lại mắc bệnh sạch sẽ nên chỉ quật roi có đính gai lên người hắn, bằng ko sẽ cứa dao lên hắn, hoặc ko nữa thì trát mật ong lên đó rồi cho ong đốt hắn,...v...v...
Mỗi người mỗi cách thức khác nhau, nhưng quy chung lại đều rất tàn bạo.
...
Tra tấn chán chê, cả đám đút cho Parker một viên thuốc tự chế khiến hắn ta cảm thấy cực tỉnh táo.
Họ kéo hắn lên tần thượng, cột dây vào người hắn và cột dây vô cái thanh sắt gần đó. Xong để hắn gần chỗ mép tường, chỉ cần một cái lệch chân cũng khiến hắn rơi xuống rồi.
Parker sợ hãi, miệng cứ bảo “tha cho tôi” nhưng vì bị tra tấn dã man nên hắn rất khó nói, chỉ nói ra mấy tiếng “a um”.
Ba chị em chia nhau ra mỗi đứa đứng mỗi chỗ, nhìn xuống dưới khung cảnh tấp nập kia. Nếu như những người dân ấy thấy một cái xác từ trên rơi xuống thì chắc sẽ hoảng hốt lắm nhỉ?
Lucasta đứng giữa chuẩn bị đẩy, Jonathan và Jocasta đứng hai bên để giữ thăng bằng cho hắn. Cả ba cùng nói:
-Đến giờ hành hình rồi Parker Willow, xã hội này ko cần loại người như ngươi.
Parker run rẩy nhưng lại ko làm gì được, xong Lucasta cắt dây và đẩy hắn xuống, Jonathan và Jocasta cũng thuận theo mà bỏ hắn ra.
“Rầm!”
Tên đó chết ngay tức khắc, người dân xung quanh thấy hắn thì nhanh chóng gọi cảnh sát.
Khung cảnh bên dưới cứ diễn ra rất hỗn loạn, riêng ba chị em trên tầng thượng nhìn xuống với ánh mắt vô cảm:
-Đó là cái kết cho ngươi khi dám làm vậy.
Một luồng gió mạnh lướt qua khiến tóc cả ba bay phất phới, chớp mắt một cái đã ko thấy họ đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———Sáng hôm sau———
Một ngày bình thường nữa diễn ra ở tiệm cà phê Hylaris, Lucasta ngồi ở bàn mở ti vi ra xem, bên cạnh nàng là hai đứa em của mình.
Vừa mới mở, tin tức lại hiện lên:
-Sau đây là tin khẩn cấp: vào tối hôm qua, chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ phía người dân. Họ đã tìm thấy một cái xác rơi từ trên trời xuống.
-Nạn nhân được xác định lạc Parker Willow, từng có tiền án gây tội bóc lột sức lao động và gián tiếp giết người.
-Vừa hay, sáng nay chúng tôi đã tìm được một cái xác ko đầu của một bà lão.
-Nạn nhân được xác định là Andrea Blanchette, từng có tiền án cướp của, buôn bán trái phép và bạo hành trẻ em...v...v...
Bọn họ-ba chị em ấy cứ vô cảm mà xem tin tức, ko hề có sự hối lỗi nào.
Bỗng cánh cửa mở ra
“Cạch!”
-Cho một phần ăn sáng chủ quán ơi!!!
Cả ba nhìn vị khách đó mà vui vẻ phục vụ, cứ như ko có chuyện gì xảy ra
...
Trên bàn tiếp tân, Jocasta mang đồ ăn đến phục vụ cho vị khách ấy.
Một tờ giây rơi xuống từ bàn, hiện lên là thông tin cùng tiền án gây tội của người đó....
———End———
Đôi lời muốn nói của tác giả:
Yo! Xin chào! Tui là Jocasta_Hylaris, một tác giả mới vào nghề.
Thì tui chỉ viết truyện ngắn thôi chứ ko có viết truyện dài đâu, tại tui ko có giỏi khoảng đó.
Mà các bác thấy tác phẩm đầu tiên xuất tui như nào? Có hay ko? Có bất ngờ ko?
Các bạn sẽ giận tui vì quay xe bất ngờ ư? Thật ra là tui tính sẵn truyện này cả rồi, từ đầu truyện cũng có chút ẩn ý đấy!
Những tác phẩm của tui đã phần sẽ là kinh dị, SE hay BE, hoặc ko sẽ có cảnh ngược hay đánh nhau.
Tại vì tui viết truyện ngắn để luyện cách viết những kiểu truyện đó ấy mà.
Chừng nào đủ can đảm thì viết truyện dài.
Thôi thì nói nãy giờ cũng nhiều rồi! Tui xin phép off đây! Tạm biệt, hãy ủng hộ những tác phẩm sau này của tui nhé!!👋🏻👋🏻
...
Tác giả: Jocasta_Hylaris