Hôm trước cậu hỏi anh
" Anh ở lại với em được không? 2 tuần thôi "
" Không "
Cậu im lặng rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng khi nghe câu trả lời đó, anh thì đi thẳng rồi ngoài rồi lên xe đi mặc kệ cậu như nào ngày cứ thế mà trôi đi cùng đã 2 tuần cậu nhắn tin cho anh
" Trời hôm sẽ có mưa anh nhớ mang theo ô đồ ăn em để trong tủ có đói hâm lại rõ ăn, mà đồ gia vị sắp hết rồi có gì mua nhá "
Dòng tin nhắn đã được gửi đi cậu nhìn ngôi nhà từng đầy ấm áp rồi đóng cửa lại rồi bắt xe đi còn phía anh thì mãi mê làm việc anh không để ý tin nhắn cậu khuya anh về thì không thấy bóng cậu đâu bất giác anh lo sợ cho cậu vừa định tìm cậu thì anh nhận được cuộc điện thoại
" Allo? "
" Cậu là người nhà của A Bạch? "
" Ừm "
" Cậu ấy đã mất được 40 phút rồi "
Nghe xong lòng anh như chết lặng đi đầu dây bên kia nói tiếp
" Cậu ấy mất do bệnh ung thư gia đoạn cuối "
Không kiềm được nước mắt anh khóc oà ra như một đứa trẻ. Anh ân hận vì không giữ được cậu bên mình bây giờ anh mới thấy được dòng tin nhắn của cậu nước càng chảy nhiều ra