Bạn đã bao giờ thích một người chưa?
Bạn đã bao giờ biết thích một người thì sẽ có cảm giác như thế nào chưa?
Là tim đập nhanh sao?
Là đỏ mặt sao?
Là chưa gặp đã nhớ sao?
Là muốn được ở bên người đó suốt đời sao?
Không phải đâu.
Những tình tiết ấy suy cho cùng cũng chỉ là phim ảnh mà thôi.
Thích một người ấy mà...
Chính là những lúc cô đơn nhất, buồn bã nhất, mệt mỏi nhất sẽ nhớ tới người đó.
Chính là chỉ cần nhìn thấy người đó là sẽ cảm thấy vui vẻ.
Chính là khi người đó vui, mình cũng vui, khi người đó buồn, mình cũng buồn, khi người đó cảm thấy mệt mỏi, mình cũng mệt mỏi, khi người đó cảm thấy khó chịu, trong lòng mình cũng không thể dễ chịu được....
Thích một người ấy mà...
Là thứ cảm xúc khó quên nhất trên đời này.
Là thứ cảm xúc có thể có được một cách vô cùng đơn giản nhưng để mất đi thì có thể tốn đến hơn nửa đời người.
Thời học sinh có ai là chưa từng thích ai chứ.
Có ai là chưa từng một lần tương tư vì ai chứ.
Nhưng mà...
Làm gì có mấy ai được đáp lại đâu chứ...
Nhưng mà...
Làm gì có mấy ai có thể khống chế được tình cảm của mình đâu chứ...
Làm gì có ai.
Chẳng có ai cả.
Không một ai hết.
Bạn nói bạn thích người đó chỉ với một ánh nhìn nhưng chỉ trong vài tháng, thậm chí là vài ngày sau bạn đã không còn thích nữa sao?
Không phải đâu.
Đó đâu phải là thích.
Thích và ngưỡng mộ không phải là hai khái niệm giống nhau.
Người bạn thích không phải là thần tượng, không phải là nam thần hay nữ thần, cũng không phải là một cầu thủ bóng đá hay một vận đônng viên điền kinh mà bạn tình cờ xem trên mạng rồi đem lòng yêu thích, ngưỡng mộ.
Vậy...
Bạn đã bao giờ thích một người chưa?
Tôi thì có.
Tôi đã từng thích một người.
Thời học sinh, tôi đã từng thích một người.
Lần đó...
Là khi tôi được đi dã ngoại chung với lớp mới.
Tôi không nhớ trước đó ấn tượng của tôi về cậu ấy như nào.
Nhưng tôi nhớ rằng, chỉ với một ánh nhìn thoáng qua tôi đã đem lòng thích cậu ấy.
Tôi không biết đó có phải thứ được gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không.
Nhưng tôi biết rằng, khi đó tôi thật sự đã thích cậu ấy.
Thật ra khi đó tôi không hề biết đó là thích hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà thôi...
Nhưng bây giờ tôi dám khẳng định rằng đó chính là thích.
Vì sao?
Trên lớp chỉ cần rảnh mắt là sẽ chú ý đến chỗ ngồi của cậu ấy, chú ý đến những người bạn ở gần cậu ấy, chú ý đến cảm xúc của cậu ấy, chú ý đến những gì cậu ấy thích, những gì cậu ấy không thích, chú ý đến tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy, muốn nói với cậu ấy tất cả tình cảm của mình. Nhưng lại sợ cậu ấy từ chối, sợ rằng sẽ mối quan hệ của cả hai sẽ không thể quay lại như ban đầu được nữa.
Nên đành phải giấu hết tất cả mọi thứ vào trong lòng.
Chưa từng nói cho bất cứ ai hết.
Bất cứ ai...
Bạn nghĩ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ sao?
Bạn đã sai rồi.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Nhưng cậu ấy quá tốt.
Tôi lại không thể thuyết phục bản thân từ bỏ được.
Đến tận bây giờ vẫn chưa...
Vì sao ư?
Đơn giản lắm.
Bởi vì...
Tôi thích cậu ấy.