01.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích cậu ấy.
Đừng hỏi tôi tại sao.
Bởi vì, mãi cho tới sau này, tôi sẽ không dùng lí do ban đầu để duy trì tình cảm của mình.
Nhưng sơ lược mà nói, đó là một ngày gió.
Gió vô tình thổi hình ảnh của cậu vào tim tôi.
Nhắc tới việc tại sao tôi lại có cơ hội gặp cậu ấy, tôi có chút mủi lòng.
Hôm ấy, cậu ngồi trên nền cỏ dưới sân trường, ngẩng đầu mỉm cười, thanh thuần và đẹp đẽ đến độ dù cho có trải qua bao nhiêu năm, dù cho hình ảnh đó có mờ nhạt cỡ nào, tôi vẫn nhớ tới, không phải nhớ cụ thể, không phải nhớ vì đẹp, không phải nhớ vì nụ cười rực nắng thanh xuân, chỉ đơn giản là nhớ nó đã từng xuất hiện trước mắt tôi mà thôi.
Cũng đâu phải cười với tôi, nhớ rõ từng cơ mặt hớn hở của cậu ấy khi gặp bạn thân của tôi thì có ích gì chứ.
Chỉ tổ làm tôi đố kị.
Biết đâu còn trở thành nhân vật phản diện nữa.
Một ngày nọ, ông trời dường như bắt được khoảnh khắc suy nghĩ sai trái kia, cuối cùng đưa tôi đến trước ngã ba đường, buột tôi tự mình chọn lựa.
Chọn...cũng phải chọn cho giống người tốt, không phải sao?
"Được, tôi sẽ giúp ông đưa bức thư này cho bạn tôi. Nếu thành đôi thì đừng quên bà mai là tôi đấy."
"OK ok, tuyệt đối không quên ơn này của bà."
Cậu cười, hệt như lần đầu tôi gặp cậu.
02.
Cậu ấy là người yêu sớm.
Năm cấp một, đại khái là lớp ba hay bốn gì đấy, cả trường đều biết cậu thích bạn thân của tôi.
Tất cả đều nhờ vào bài tập làm văn tả người bạn bản thân thích nhất.
Cậu ấy vậy mà tả về bạn thân tôi.
Sau này, bài văn ấy được cô giáo tuyên dương trước lớp, vô tình khiến cả lớp chấn động, chắc là ai cũng phải há hốc mồm, hoặc âm thầm thán phục dũng khí của cậu.
Giờ ra chơi, bài văn của cậu ấy đã có mặt tại lớp tôi, mọi người không ngừng chọc ghẹo cậu ấy và bạn thân tôi.
Tôi lúc đó làm gì à?
Tất nhiên là hùa theo đám đông, chèn vào vài câu góp vui rồi.
Đừng nói tôi bỏ qua cảm xúc bạn bè nha.
Hai người bọn họ còn đang cười e thẹn, mặt đỏ hết cả lên kia kìa.
Thêm nữa, tôi so với những người bên ngoài đương nhiên hiểu rõ bạn thân mình có ý với cậu ấy không rồi.
Mà việc cậu ấy thích bạn thân tôi còn phải nói nữa sao?
Cho nên, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
"Thư tình của crush bà nè."
"Hả? Thật hả?"
"Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ tôi mạo danh cậu ta viết thư gửi bà hả?
"Oh, thế...để tôi đọc đã."
Tôi "ừm" nhẹ trong họng, sau đó thì làm bài tập.
"Sao? Cậu ta viết gì?"
"Cậu ấy nói thích tôi. Oa, vui thật đó. Mấy năm thích thầm cậu ấy cũng có kết quả rồi."
03.
Trái Đất hình tròn, đại dương mênh mông, tôi gặp lại cậu ấy.
Đó là một ngày đầy nắng của tháng tám, chúng tôi xếp hàng dưới sân trường theo từng nhóm nhỏ, nghe loa phát thanh của trường cấp hai gọi tên mình để biết bản thân học lớp nào.
Tất nhiên, tôi chung lớp với cậu ấy.
Đừng hỏi tôi có vui không.
Người ta có bạn gái rồi, tôi không rảnh làm người xấu đâu.