Cẩm Tú Cầu
Tác giả: Yêu pé Chifuyuuuuu
- Baji, mày có nghĩ đến chuyện cưới vợ không vậy?
-......
- Haizzz, chẳng lẽ mày định để thế luôn sao?
- Ừm, kiếp này tao chỉ yêu Chifuyu thôi..
Baji Keisuke - một chủ của hàng thú cưng có tiếng trong thành phố hiện đang ngồi uống trà cùng với Mikey - tổng trưởng Toman đời cũ, hiện tại là nhân viên của quán nhậu. Baji cầm ly trà hoa cúc lên, ngửi nhẹ rồi húp một ngụm. Mikey nhìn cậu trai trước mặt mà không khỏi thở dài. 12 năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để cho một con người buông bỏ quá khứ, chấp nhận sự thật và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng Baji 12 năm vẫn chờ đợi một người mãi không về với hắn nữa...
Sau buổi uống trà nhẹ với tổng trưởng đáng kính của mình, Baji hiện tại đang rảo bước trên đường. Hắn ghé vào một tiệm hoa, mua một bình cẩm tú cầu. Đỡ lấy những đóa cảm tú cầu rực rỡ ấy trên tay, cậu bỗng chợt rơi nhẹ một giọt nước mắt, vì người cậu thương....hắn và cậu đã dùng loài hoa này để định tình.
12 năm về trước...
Trên một góc cầu thang của một chung cư cũ, có hai người con trai đang ngồi nói chuyện với nhau như những " tri kỉ"? Hai người họ là Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu - đội trưởng và đội phó phiên đội một của băng Toman. Họ đã hàn huyên với nhau suốt đêm rồi, nhưng mỗi khi với nhau lại như lâu rồi chưa gặp, cứ nói chuyện mãi như thế, nói như thế nhưng lại chẳng biết mệt. Chifuyu sau khi kể thúc câu chuyện cua mình thì đánh ánh mắt lên phía bầu trời đêm đầy sao ngoài kia mà khẽ cảm thán:
- Sao đêm nay sáng quá Baji - san nhỉ?
- Ừ, đúng vậy!
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, có lẽ họ hiểu nhau tới mức chẳng cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì.
Mọi người có lẽ không biét chứ Chifuyu yêu Baji nhiều lắm ấy, yêu hơn cả chữ yêu luôn ấy, cậu tin tưởng hắn lắm ấy.
2 tháng sau, trong một đêm hai đứ dắt nhau đi chơi. Baji dắt em ra một bãi biển vắng vẻ. Cả hai ngồi xuống và lặng lẽ ngắm những con sóng vỗ vào bờ một cách thật nhịp nhàng. Lúc ấy, Chifuyu ngã đầu vào vai Baji, cậu nhẹ giọng nói :
- Baji - san ơi, Chifuyu ấy, thích Baji - san lắm á.
- Mày nói thật à Chifuyu.
- Vâng.....
Cậu nhẹ giọng đáp lại, cậu cũng đã định sẵn hôm nay sẽ nói với hắn tình cảm của mình, nếu hắn ko đông tình, cậu sẽ tự động rồ xa hắn , coi như giữa hai người chẳng có chuyện gì, mối tình của cậu sẽ chỉ còn là đơn phương mà thôi, đau thì đau thật đấy, nhưng biết sao giờ, chuyên tình cảm đâu thể cưỡng cầu?
- Thế Baji - san có kì thị em không ?
- Không, tao cũng yêu mày nữa là đằng khác.
Chifuyu ngẩng mặt lên, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Baji - san, cũng yêu cậu ư?
- A..anh nói thật ạ?
- Ừ, tao yêu mày lắm Chifuyu.
Cậu hạnh phúc lắm, người cậu yêu cũng yêu cậu kìa. Mong sao thứ tình cảm này không phải thứ tình cảm nhất thời của hắn. Và rồi hắn đứng dậy, trên tay cầm một đóa cẩm tú, đây ra trước mặt cậu với một gương mặt ngại ngùng. Cậu nhận lấy đóa cẩm tú ấy với một cảm xúc hạnh phúc, vậy là ước nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi đúng chứ? Cậu và hắn đã yeu nhau được rồi đúng không?
Nhưng ông trời lại thích trêu đùa tạo hóa, tình cậu và hắn chưa kịp đến giai đoạn đẹp đẽ đã phải tàn..
- Chifuyu, chúng ta chia tay đi. Tao hết hứng thú với mày rồi!
- Vâng...? Anh giỡn ạ Baji - san, giỡn vậy không vui đâu ạ!
- Không, tao không giỡn với mày, tao yêu Miyu, cô ấy đẹp và tài giỏi hơn mày nhiều. Tao chỉ nhất thời hứng thú với mày thôi.
- Vậy ạ? Vậy chúc anh và cô ấy hạnh phúc, nhưng trước khi chia tay, anh có thể mua cho em đóa cẩm tú coi như quà thương hại không ạ?
- Tch, được rồi. Mày phiền quá đấy!
- Em biết mà. Khì khì
Cậu cười, một nụ cười buồn. Vậy sao? Em đến trước nhưng chẳng thể hiểu được anh, em đến trước nhưng chẳng thể chạm được đến trái tim anh.
Đau quá, cậu đau quá. Hắn tìm được hạnh phúc của riêng hắn rồi kia mà, sao cậu lại đau như vậy? Đáng lẽ cậu phải hạnh phúc chứ nhỉ?
Hắn đi tới tiệm hoa, mua một đóa cảm tú cầu xanh nhạt, nhìn tựa như đôi mắt của cậu vậy. Không hiểu sao, nghe cậu chúc phúc cho hắn và Miyu, hắn thấy thật khó chịu. Những lời nói của cậu là thứ hắn bất ngờ nhất, tưởng rằng cậu sẽ nhảy dựng lên, đánh hắn, chửi hắn, nhưng không. Cậu chỉ đơn giản là chấp nhận và chúc phúc cho hắn. Những hấn cũng chỉ nghĩ đó chỉ là đoạn tình cảm của hắn còn sót lại cho cậu, bước đến cân nhà nhỏ nhắn kia, bấm chuông cửa và đặt đóa cẩm tú xanh biếc ấy lại. Cậu bước ra, đôi mắt đỏ hoe, nhặt bông cẩm hú lên, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Hoa đẹp thật đấy, nhưng tình ta chẳng thể đẹp được như đóa hoa này.
À Baji ơi, cậu ấy biết anh không còn tình cảm với cậu ấy từ rất lâu rồi. Anh không nhận ra rằng anh đã lạnh nhạt và không quan tâm cậu ấy đến nhường nào sao? Những lần anh từ chối những yêu cầu nhẹ nhàng như ôm, hôn hay chỉ đơn giản là mua hộ chai nước, cậu tủi thân lắm, nhưng cậu ấy nghĩ anh đg trong giai đoạn khó khăn của chuyện học hành nên như vậy.
Cho đến khi, Chifuyu thây rằng em nhìn chăm chú vào một cô gái. Lúc đó, em biết mình đã thua rồi.. Rào cản giới tính lớn lắm ai ơi. Cũng đúng nhỉ, Baji là nam cơ mà, việc chấp nhận cạu đã khó rồi, giờ đây hắn còn kêu yêu cậu? Căn bản là chuyện không thể, hắn thẳng cơ mà, nhỉ? Thua rồi, đau lắm, nhưng như em đã nhắc nhở bản thân mình từ khi đơn phương hắn : " chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu".
Em ơi, Chifuyu tội nghiệp. Em yêu hắn sâu đậm đến thế, thứ tình cảm em dành cho hắn sâu sắc và xinh đẹp đến thế. Ông trời phụ lòng em mất rồi em ơi, hắn căn bản đâu yêu em? Thứ xúc cảm hắn dành cho em chỉ nhất thời là sự thích thú,cảm thấy thú vị mà thôi. Trái tim hắn dành trọn cho người con gái ấy em à. Một cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu, mái tóc dài, thướt tha và thật mền mại, chất giọng trong trẻo, mỗi lần cô cất tiếng gọi tên hắn, nghe nó thật hay, thật tuyệt vời. Nhưng em à, cô ta đâu có được những thứ em đang sở hữu, cô ấy không có tấm tình cảm chân thành như em dành cho hắn.
Sau đấy, Chifuyu chuyển nhà qua chỗ khác. Cậu căn bản chả muốn nhìn thấy hắn nữa, nhìn làm gì cho lòng lại càng thêm đau? Cứ mỗi lần bước ra ngoài, nhìn cảnh hắn và Miyu đang thực hiện những chuyện như nắm tay, ôm ấp, hay hắn mở nước cho cô ấy, lòng cậu đau như cắt, tựa như chính ông trời đang muốn phá nát luôn trái tim cậu vậy. Đỉnh điểm là mỗi lần nhìn thây cậu, Miyu lại càng lấn lấn mà ôm hắn thật chặt, giở chất giọng ngọt ngào ấy lên mà làm nũng với hắn. Ngày xưa, mỗi lần cậu lm vậy đều bị hắn mắng cho, hắn nói làm như vậy khó chịu lắm, hans không thích ôm ấp hay khi ai lm nũng với hắn. Vậy giờ đây co ấy làm như vậy hắn lại cảm thấy dễ thương và thích, hắn chấp nhận và còn dỗ dành cô nữa.
Chà, thật khốn nạn. Mang danh người đến trước nhưng chẳng thể chiếm được trái tim của người.
Cậu chuyển nhà đi, mọi người trong Toman khá buồn, vì cậu rất dễ thương và nhiệt huyết nữa. Nhưng trông có vẻ Baji không có gì là buồn cả, Mikey thấy vậy liền đi lại hỏi:
- Này Baji, Chifuyu đi mày không buồn à? Dù gì hai đứa màu cũng đang quen nhau mà.
- Hả? Tao chưa nói với mày à. Chậc, tao với nó chia tay rồi.
- Hả?!
Mikey thật sự rất ngạc nhiên, vì trong bang ngoài hai đứa đầu đất này thì tất cả gần nhau thấy rằng Chifuyu yêu Baji rất nhiều. Không có gù chối bỏ được tình cảm của Chifuyu dành cho Baji.
- Sao lại chia tay? Nó yêu mày và mày cũng yêu nó kia mà?
- Tao yêu Miyu, cháu không phải nó. Trước nay tao bị nhầm giữa quý mên và yêu!
Nghe câu nói yêu Miyu của Baji mà Mikey sôi máu lên, cho hắn một đấm vào mặt. Baji bị đấm mà không hiểu gì cũng hoang mang, giơ tay lên đấm lại. Mikey thấy vậy liền sôi máu cho hắn một đạp vô bụng. Mitsuya và Draken thấy vậy liền chạy lại ngăn cản.
- Sao mày lại đấm tao? Tao chưa làm gì mày.
- Ha, tao đấm cho Chifuyu đấy. Nó yêu mày sâu đậm đến thế lại nhận lại một câu chia tay của mày sao?
- Gì chứ? Nó yêu ai kệ nó, còn tao yêu Miyu.
- Miyu. Miyu. Lúc nào cũng Miyu, đi với Chifuyu cũng Miyu trong kho chúng mày là người yêu, giờ chia tay cũng vì Miyu, cái qq gì cũng Miyu. Mày nhìn xem,cô ta có yêu mày bằng Chifuyu hay không? Hả?
- Kệ bố nó, tao không yêu nó, đó là tất cả.
- Mày....
Mikey nhau điên lên, muốn dọng chiếc dép vô họng Baji lắm rồi. Nhưng Draken không cho, cậu ấy đang giữ Mikey lại. Gần như, Draken như chết lặng sau khi nghe những lời phát ra từ miệng Baji. Không phải hắn cũng rất yêu Chifuyu hay sao? Tại sao lại nói như thế?
- Baji, mày có chắc mày đang làm đúng không vậy?
- Chắc chắn!
Draken như bất lực, nhưng chuyện hắn tự hắn giải quyết. Draken cắt giọng nói:
- Tao chỉ khuyên mày một câu : " Có không giữ, mất đừng tìm"! Vậy đó, tao mang Mukey đi đây.
- Xì, không cần lời khuyên nhàn nhí của mày!
8 năm sau...
- Baji, tao có tin này cho mày biết!
- Tin gì?
- Chifuyu.....chết rồi..
- Hả? Gì cơ, mày nói giỡn đúng không ?
- Không, tao không giỡn. Thay đồ đi, mày đến đám tang Chifuyu với tao, chắc cậu ấy mong mày lắm đấy!
- Ư..ừm..
Hắn đáp như một con robot. Chuẩn bị mọi thứ rồi đi với Takemichi. Cảm xúc trong hắn hiện tại rất rối bời. Miyu mới đá hắn năm trước, cô ta yêu hắn chỉ vì hắn có sắc và có tiền. Hắn lúc ấy rất buồn, hắn nhớ Chifuyu. Cậu sẽ không bao giờ phản bội hắn, cậu sẽ chung thủy với hắn,mà hắn lại đá cậu đi chỗ khác, nhường chỗ cho một kẻ chẳng đâu vào đâu. Hắn nhớ em, hắn muốn xin lỗi em, hắn muốn yêu em, nhúng em ở đâu ?Giờ hắn mới thật sự hối hận với quyết định của mình, giờ đây hắn mới thật sự hiểu lời khuyên của Draken dành cho hắn là gì.
Đến nơi, nhìn con người đang nằm trong quan tài kia mà hắn bất chợt nhói đau. Cậu nằm trong ấy, vẫn mái tóc vàng bông tuyệt đẹp. Cậu chết nhưng vẫn nở một nụ cười đẹp, nụ cười thỏa mãn ấy của cậu.... Trên đường đến nơi, hắn có nghe người khác nói là do cậu ăn lá cẩm tú mà chết. Hắn nhìn cậu đang cười nhue vậy, bỗng dưng thật muốn khóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh cái quan tài ấy, đặt tay lên nó, vuốt ve nhẹ nhàng, hắn nói thầm thì :
- Anh yêu em Chifuyu, yêu anh em nhé ?
Tiếng gió thổi qua tai hắn như tiếng trả lời :
- Vâng...
Hắn cầm một đóa cẩm tú lên, đặt nhẹ bên cạnh quan tài của em.
Tình em và hắn, bắt đầu cũng bằng một đóa cẩm tú, kết thúc cũng bằng một đóa cẩm tú...
Tình yêu của cậu dành cho hắn, nó đẹp và cao cả biết bao, còn tình yêu của hắn dành cho cậu nó lại thật đẹp và tuyệt vời, dù đã bước một sai lầm.