hắn nổi tiếng với sự đẹp zai và giàu có của mình, như một thường lệ người thích hắn muốn đếm cũng không thể đếm
cậu học cùng trường cấp 3 với hắn cũng không thể chóng lại sức hút của hắn
có lần vào mùa hè năm thứ 2 có người biết chuyện cậu thích hắn mà đem ra đùa giỡn, miệt thị
có người bênh vực cho cậu cũng có người chê trách cậu không an phận, đã là đồng tính mà còn thích đồi hỏi
dần dà những người bênh vực cậu vì không muốn bị liên lụy mà làm như không có chuyện gì xảy ra ngây cả khi cậu bị họ trêu đùa trước mặt
cậu không dám kháng cự vì mỗi lần như vậy họ sẽ lôi cậu ra để đánh đập
mỗi lần như vậy cậu không có ai để dựa dẫm cả , cậu càn không muốn về nơi gọi là nhà , đối mặt với người gọi là cha là mẹ, họ ghê tởm chính cái gọi là " bệnh đồng tính " đó, nhưng họ không có thời gian để làm chuyện đó vì công việc và người con trai nhỏ của họ , họ bận đến mức cậu không thể nghe những lời chửi mắng đến từ họ
những người bạn đối với cậu chỉ là một điều ước nguyện, cậu như con cá mắc cạn bị cô lập với mọi thứ
3 năm sau, mỗi khi nhắc đến trường cấp 3xx người ta sẽ nghe một câu chuyện của một nam sinh đồng tính bị cô lập
sau một vụ tai nạn giao thông lớn hắn bị tổn thương mắt không thể khôi phục lại được phải cần người chăm sóc cho đến khi có được mẫu ghép phù hợp
ngày thứ 2 sau khi được đưa vào viện hắn nghe có một giọng nam rất lạ chính là chưa từng nghe, hắn được giới thiệu đó là người sẽ chăm sóc hắn đến khi hồi phục
lúc đầu hắn còn rất khó chịu khi không thấy gì cả, với bản tính ngạo mạng của mình tất thảy mọi khó
chịu đó hắn đều đem lên trên người cậu trai kia mà giải quyết triệt để
hắn nghĩ người này cùng lắm là một tuần nhưng ngược lại không hề có sự than vãn hay trách móc nào cả mà bù vào đó là sự ăn cần ,chu đáo nhẹ nhành đến từ người kia
cũng không biết từ khi nào hắn lại quen dần với sự chu đáo ấy, giọng nói ôn tồn ấy, món canh hầm ấy
hắn như tìm được thứ gì đó mà từ trước tới giờ đều không tìm được, như trân bảo mà dịu dàng ôm vào lòng
hắn nói hắn thích người đó cho dù là nam hay nữ, hắn nói sau này hắn muốn ở bên người đó, muốn cùng người đi hết cuộc đời này
người đó không trả lời, hắn không có nghe được gì nữa, tối hôm đó hắn vẫn chưa ngủ lại nhhe có người vào phòng hắn
ngoại trừ hắn và người kia những người khác muốn vào phải xin phép trước nhưng lúc hắn định nói thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của người hắn thích , hắn đương nhiên vui nhưng chóp thoáng lại nghe giọng mũi của người kia
" nếu lúc trước ..... anh có thể đồng ý cho em theo đuổi anh một chút thì..... có lẽ là duyên phận em đến bây giờ vẫn rất yêu anh nhưng hiện tại em sợ mình không có tư cách ở bên anh , em không đủ can đảm nữa , em không muốn anh như em phải chịu nhiều đau khổ .....bản thân ......... hơi bỏ đi đến lúc đó sẽ chỉ làm anh thêm thắt vọng"
hắn... nghe không hiểu tư cách? thất vọng? em ấy quen mình từ trước sao hắn nhớ hắn chưa từng quen một người tốt như cậu càng chưa từng từ chối cải gì đó đó của cậu cả
vào cái hôm hắn tháo băng gạc cũng chưa từng gặp cậu thêm thêm lần nào, hắn bt cậu đi rồi
hắn lấy hình trong hồ sơ của cậu đi điều tra hắn biết cậu là ai rồi, cậu là cậu nhóc học năm 2 thích hắn thời cấp 3, đúng là hắn có thừ chối lời theo đuổi của cậu còn nói cậu ko có tư cách nữa
hắn vì sao lại không nhận ra , hắn gián tiếp làm tổn thương cậu, hắn bt cậu bị bắt nạt ở trường nhưng lúc đó hắn xem đó như một thú vui hằng ngày vậy
nhạt nhẽo đến vô vị
nhưng qua năm sau hắn lên đại học cũng chưa từng nghe qua chuyện liên quan về cậu
hắn có hối hặn thì có phải quá muộn không, hắn muốn bù đắp cho cậu , hắn đi khắp nơi lấy thông tin của cậu muốn tìm cậu
cuối cùng cũng tìm được ....... nhưng
hết