Tập 3 : Ngày nghỉ 2
Như chap trước chúng ta có y/n và các hộ vệ vongola ( bỏ dứa đại thần và chomei tỉ cùng lambo lười) đang trên đường tới bệnh viện
Tại bệnh viện( bãi tha ma) y/n bước xuống xe và 1 tay xách luôn boss cùng 2 vị hộ vệ chạy tới phòng bảo vệ
" bác ei, còn chỗ không bác?"
" còn vừa đủ 3 người mày lại gây tai nạn?"
" làm gì có cháu đi nhờ người ta xong tự dưng ngất xỉu hết lượt à đã làm gì đâu"
Y/n mặt ngây thơ vô số tội nhìn bác bảo vệ nhưng tiếc bác méo nhận nên y/n đành đưa về nhà trọ
Lại rồ ga lần này gục cả đám không còn ai sống báo hại y/n phải kéo xác từng đứa vào nhà
....
" ư..."
" halo, khỏe chưa anh ei?"
" ah...em ..., đây là đâu?"
" nhà trọ của em "
Y/n cầm cốc cháo nóng hổi vừa mua về đưa cho tsuna ăn
" ăn tạm em không biết nấu, à chính xác hơn thì là em không biết nấu sợ nổ bếp đền ốm tiền"
" à...được..."
Tsuna cầm lấy cốc cháo và ăn và nó ngon vl
" anh tên gì ? Em là y/n"
" anh là sawada tsunayoshi"
" em gọi anh là cá nhé? Tsuna là cá mà"
" ah...ừm cũng được nhưng anh thích gọi tsuna hơn"
" và em méo nhớ cái tên đó "
Y/n táng 1 câu làm tsuna phải hạn hán lời bên cạnh takeshi cũng vừa tỉnh dậy và được y/n đưa cho 1 bát mì
" hết tiền còn cái này ăn tạm nhé"
" à ừm..."
" anh tên gì?"
" anh là yamamoto takeshi "
" em là y/n và em gọi anh là tắc kè nhé?"
" ahaha..."
" em không nhớ tên các anh đâu toàn gọi biệt danh thôi như hai ông anh kia gọi bom và sẻ kìa"
" bom và sẻ...? Khục!"
Tsuna cùng hayato phì cười biệt danh hay đó y/n
" em thông báo nhé, các anh không về được đâu bây giờ thuê khách sạn em đảm bảo không còn chỗ"
" tại sao?"
" ngu, khách sạn làm chỗ lánh nạn cả rồi giờ còn chỗ này là trống thôi , thiệt thòi 1 xíu ..."
Choang!
Tiếng bát vỡ vang lên y/n thở dài đã bảo bao lần nhà có cái gì đâu mà trộm cắp như rươi
" dm!! Đã bảo là không có cái gì cho mày trộm rồi cơ mà!! Sao hết thảy lần nào cũng vào nhà tao thế!?"
" qq!! Bố tìm nhà khác thế éo nào mà lại vào nhà mày thì có!!"
" wtf!? Nhà bên cạnh rất nhiều mà sao cứ tọt vô nha tao là thế nào!?"
" màu nghĩ tao muốn à!!"
Thế là y/n cùng tên trộm chửi nhau cả buổi đến tận tối và vì tối nên y/n đã mới luôn tên trộm ở lại ăn tối cùng mình
" lại thêm người à mày?"
" ờ lại nhặt ngoài đường trưa nay đó"
" uầy đẹp trai thế, cho tao một anh đi"
" mày mê trai thế"
" chứ sao thế hôm nay có gì ăn không?"
" có món quen thuộc ăn không"
" có"
Y/n rút từ trong túi áo ra 7 gói mì hảo hán lại nhầm hảo hảo và khóc ròng thùng mì cuối cùng trong tháng a! Mai phải đi mua thêm về thôi
".... Em nghèo đến vậy cơ à"
" vâng....học sinh làm gì có tiền ba mẹ em gửi ít lắm có vài lít 1 tháng thôi"
" lít?"
Tsuna cùng các hộ vệ của mình lag não lít là đơn vị tiền tệ của đất nước này hả? Nước gì kì cục chưa nghe bao giờ
" là có vài trăm 1 tháng thôi sống không đủ..."
À rồi cuối cùng cũng hiểu lít là cái gì hoá ra là trăm cứu tưởng đơn vị tiền tệ cơ
" mày sướng ông bà già tao cong chẳng thèm gửi xu nào làm tao toàn phải đi ăn trộm qua ngày"
" rồi mắc mớ gì mài cứ vào nhà tao thế"
" tao cũng éo biết rõ ràng tao nhà kế mà từ dưng lại sang nhà mày"
" mày mù đường đúng không"
" chắc thế thật đó giờ toàn vào nhà mày mà..."
Y/n bỏ luôn hình tượng của mình gác chân lên ghế từ đâu lấy ra gói hướng dương ngồi nhắm với tên trộm tsuna cùng các hộ vệ ba trấm nhìn trước mắt mình người ở đây vô tư đi ha? Chắc thế thật