01.
"Tôi không thể yêu em."
"Không sao."
Không sao.
Lúc hay tin anh chấp nhận hôn lễ này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống để ứng phó rồi.
02.
Đêm tân hôn, anh nắm chặt tay tôi, thổn thức cùng khổ sở gọi tên cô ấy.
Anh quả nhiên là người đàn ông tốt.
Chỉ tại ông trời quá mức trêu ngươi, lại đày đọa anh và cô ấy như vậy.
03.
Sáng sớm, người nhà gọi điện báo tin, cô ấy cắt cổ tay tự tử, hiện đang trên đường đến bệnh viện.
Anh tức tốc chạy ra khỏi nhà, còn không cẩn thận vấp té mấy lần.
Cảm giác lo lắng, hoang mang này chắc là rất khó chịu.
04.
Anh trở về.
Như một cái xác.
Tôi kêu tên anh, anh cũng chẳng nghe thấy.
05.
Anh trở thành một thằng bợm rượu dị hợm.
Tôi mắng anh.
Anh liền lớn giọng mắng tôi.
Tôi giảng đạo lí cho anh.
Anh lại lạnh lùng bảo tôi im miệng, lấy chìa khoá, lái xe ra ngoài.
Tối đó, anh bị tai nạn.
06.
Đây không phải là phim, nên anh chẳng mất trí nhớ, tôi càng không thể xóa cô ấy khỏi trái tim anh.
07.
"Anh muốn đi cùng cô ấy sao?"
.
.
.
"Mẹ anh thì sao?"
.
.
.
08.
Hôm nay sinh nhật anh, tôi tự tay mình làm một cái bánh kem thật lớn.
Trên bàn toàn là những món anh thích ăn nhất.
Quà tặng cũng được tôi tỉ mỉ chọn gần nửa tháng trước.
Tôi vui vẻ ngồi đợi anh.
Đợi, đợi mãi, đợi đến gần một giờ sáng, tôi mới chợt nhớ ra, hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy.
Anh chắc chắn sẽ không về nhà.
09.
Tôi nấu cơm cho anh.
Từ sáng tới trưa rồi chiều.
Rảnh rỗi lại lên mạng search cách làm vài món bánh ngon.
Có lúc anh chỉ ăn.
Có lúc anh sẽ khen.
Thời gian cứ thế dần trôi.
Tôi tưởng mình đã có được cả bầu trời.
10.
Tối nay anh nằm mơ, liên tục van xin cô ấy đừng đi.
Tôi nghĩ, cô ấy đã đi đâu, cô ấy vẫn luôn ở đây mà.
11.
Ngày giỗ cô ấy, tôi rủ anh cùng về nhà ba mẹ.
Anh lạnh nhạt nói một chữ không.
Nhanh thật, mới đó mà đã một năm trời, tôi cũng hai mươi bảy rồi.
12.
Ba mẹ liên tục gọi điện hối thúc chuyện con cái.
Hôm sau anh liền quăng cho họ một bản kiểm tra sức khỏe.
Bọn họ đau lòng khóc lóc.
Tôi đơ mặt ngồi ở một bên, tưởng chừng vừa rớt xuống địa ngục.
13.
Trong lần dọn dẹp nọ, tôi vô tình nhặt được một bức ảnh đặt dưới gối ngủ.
Ở đó có anh, có cô ấy.
Cả hai vui vẻ nhìn vào ống kính, khoe đôi nhẫn cưới ở trên tay.
14.
"Em bị bệnh à? Sao mặt đỏ thế? Đã uống thuốc chưa?"
"Rồi, lúc sáng đã uống."
Thật ra, tôi phát bệnh cách đây một tháng rưỡi.
15.
Chúng tôi lên đường đi du lịch, ý là hưởng tuần trăng mật bù.
Khoảng thời gian đó quả nhiên rất vui.
Tôi ngủ suốt cả ngày, da cũng trắng hơn không ít.
16.
Còn anh, chắc là ở đâu đó trong thành phố Paris hoa lệ này, đến cái nơi mà anh và cô ấy hay đến, cố gắng thu lượm những mảnh vỡ của hồi ức, chấp vá lại trái tim.
17.
Tôi đọc rất nhiều quyển truyện ngôn tình, người cũ chỉ cần không ở bên cạnh, nam chính đều có thể động lòng với nữ chính.
Quả nhiên chỉ có ở trong truyện mà thôi.
18.
Anh phát sốt.
Tôi thức trắng đêm chăm sóc cho anh.
Suốt đêm đó anh liên tục gọi tên cô ấy.
Tôi nghe mà đau cả lòng.
19.
Mệt mỏi như vậy, tại sao không từ bỏ?
Vì yêu thôi.
Tựa như vì yêu mà cô ấy phải tự tử.
Tựa như vì yêu mà anh ấy không thể chứa thêm tôi.
Vậy thôi.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
20.
Nếu có trách, tôi sẽ âm thầm trách bố chồng tôi.
Trách ông ấy xưa kia mèo mỡ gà đồng, biến vợ sắp cưới của anh bỗng chốc sau một đêm trở thành em gái ruột.
Tưởng như sắp thành người nhà, ai ngờ là người nhà thật.
Nhưng, nếu không có ông ấy, tôi làm gì được ở bên cạnh anh kia chứ.