"Cô muốn chống đối tôi à? Có tí việc như vậy cũng làm không xong! Muốn nghỉ việc thì nói thẳng với tôi!"
Hắn trên tay cầm xấp tài liệu quăng xuống sàn, quát lớn lên với cô. Cô chỉ có thể đứng cúi mặt trông vô cùng nhỏ bé, lí nhí đáp.
"Sếp, cái này thực sự rất khó! Tôi làm không nổi!"
"Sao lần nào việc tôi giao cô đều không hoàn thành vậy! Không biết là việc tôi giao khó hay đầu cô có vấn đề nữa!"
"Việc khó!"
Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe thấy nhưng hắn trời phú có đôi tai rất thích, nhướn mày nhìn.
"Hay cô muốn đổi công việc cho dễ hơn."
Cô nhanh chóng phủ nhận, nhặt xấp tài liệu lên, "Là não tôi có vấn đề, tôi sửa lại ngay."
Hắn không nói gì nữa cô nhanh chóng liền quay về làm việc. Cô phải làm đi làm lại, đến khi nào vừa lòng hắn cô mới thôi.
Lát sau lúc chuẩn bị về, cô mang một lá đơn đến đưa cho hắn, hắn vừa nhìn thấy lá đơn đã có vẻ rất kích động.
"Cô muốn nghỉ việc thật à?"
Cô xua tay, "Không, tôi muốn xin nghỉ phép 4 ngày!"
"Làm thì ít mà nghỉ thì nhiều!"
Mặc dù hắn nói vậy nhưng vẫn ưng chuẩn cho cô được nghỉ, cô thở phào một hơi.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi tên ác ma này!"
Trước khi cô bước ra khỏi phòng hắn đã dặn rất nhiều việc, dặn đến mức cô còn thấy khó hiểu.
"Trong 4 ngày nghỉ cô không được phép gặp hay tiếp xúc với thằng đàn ông nào! Nếu là nữ thì may ra còn được. Còn nữa, không được phép mặc hở hang ra ngoài phải kín cổ, váy dài qua chân! Đừng để tôi biết cô vi phạm những điều trên không thì cô chết chắc!"
"Nhưng mà sếp!"
"Muốn nghỉ việc hả?"
Cô gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi.
[...]
2 ngày sau.
Sáng sớm hắn đã gọi điện đến làm phiền cô.
"Thế nào, tôi quát mắng mới mấy câu mà nghỉ 2 hôm nay vẫn không muốn đi làm sao?"
Cô đang chuẩn bị đồ cũng phải vỗ trán với tên này, đường đường là một CEO cấp cao sao lại quên nhanh đến vậy được.
"Tôi xin nghỉ 4 ngày mà sếp. Với lại tôi bận rồi, tôi cúp máy nha!"
Hắn vội hỏi lại, "Cô bận cái gì đi chơi với trai à?"
"Gần đúng, tôi chuẩn bị cưới…"
Cô chưa nói xong, hắn đã gào lên ngắt lời cô.
"Thằng nào, cô dám cưới thằng nào hả? Cô đang ở đâu?" Hắn còn chuẩn bị đi cướp dâu.
"Không, tôi đã nói hết đâu! Chị tôi cưới tôi phải đi, được chưa?"
Hắn thở phào một hơi, nhẹ giọng nói.
"Chị cô cưới hả, thế cô đang ở đâu, tôi đến đón cô cùng đi!"
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm.
"Sếp à, nhà tôi mà?" Sếp là người ngoài cũng đòi đi là sao?
"Nhà cô cũng như là nhà tôi! Chỉ cần tôi muốn là được!"
Cái tên này, cô hết nói nổi được rồi.
"Nhưng mà…"
"Nổ địa chỉ nhà cô!"
[...]
Lát sau, đậu trước cửa nhà cô là chiếc xe ôtô BMW khiến cô mắt chữ A mồm chữ O.
"Sếp có cần khoa trương vậy không?"
"Lên xe, từ từ tôi tính sổ với cô!"
Cô khóc thầm trong lòng, lê từng bước lên xe hắn, im lặng nhìn ra phía bên ngoài chờ hắn chạy xe đi.
"Tôi không chấp nhận cho vợ...à không nhân viên của mình ở căn nhà xập xệ như vậy! Cô chuyển qua nhà tôi ở!"
"Sếp thật có tấm lòng hảo tâm nhưng em vẫn muốn từ chối!"
"Cô lại muốn nghỉ việc!"