Năm cuối cấp ba cô và anh quen nhau, thuở niên thiếu tình yêu luôn đầy ắp ngọt ngào với bao lời ước hẹn.
Anh hẹn cô mười năm sau khi anh thành đạt sẽ cho cô một lễ cưới hoành tráng nhất, long trọng nhất và hạnh phúc nhất.
Cô cười, nói nửa thật nửa đùa với anh: "Em sẽ chờ anh tới năm 27 tuổi, nếu anh không cưới thì em sẽ lấy người khác, bỏ anh bơ vơ luôn."
Anh nựng nhẹ má cô, cười yêu chiều: "Nhất định phải cưới em cho bằng được, sao có thể trơ mắt nhìn em bên người khác."
Kể từ đó cô nuôi dưỡng bao nhiêu mộng đẹp về một hôn lễ đầy ắp tiếng cười, mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy đón nhận lời chúc phúc của mọi người.
Có người nói với cô rằng: "Đừng mơ mộng quá nhiều, người bạn yêu năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi đến suốt đời đâu."
Sao cô không biết điều đó nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, cô tin với tình cảm sâu đậm của hai người, lời nguyền năm 17 tuổi sẽ không còn là trở ngại.
Năm hai người tốt nghiệp đại học, anh cùng vài người bạn rời quê lên thành phố tìm việc.
Lần đó cô tiễn anh, đứng trông theo chiếc xe dần khuất trái tim cô cũng héo lại như một nắm lá tàn.
Cô nhớ mình từng nói: "Em chờ anh, chờ anh trở về, chờ anh khoác lên người em chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, chiếc vương miện đẹp nhất."
Có lẽ thời gian là liều thuốc độc của tình yêu.
Một năm sau cô âm thầm đi tìm anh.
Đứng giữa cái nắng chói chang của lòng thành phố, cả người cô lạnh ngắt khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Máu trên người đều dồn cả về tim.
Anh đang ôm eo một cô gái bước vào khách sạn, cười nói hôn nhau như chốn không người.
Tim cô thắt lại, cố gắng nghĩ rằng mọi thứ bản thân vừa thấy chỉ là ảo giác.
Ngồi bên lề đường chờ anh đến tối mịt.
Đến khi gặp nhau cô chỉ nhận được một câu: "Mình chia tay đi.", từ anh.
Nhìn anh tay trong tay người phụ nữ khác, cô gắng gượng không cho bản thân gục ngã: "Tại sao? Không phải chúng mình vẫn còn yêu nhau sao?"
"Xin lỗi, bây giờ anh mới nhận ra người anh muốn chung sống đến suốt đời không phải là em."
Một câu nói có thể khiến một người vốn cười nói vui vẻ liền chết đi trong nháy mắt là đây.
Cô chết lặng, bao nhiêu cơn đau trào ngược trong người, bụng quặn thắt, tim đau buốt, cổ họng uất nghẹn: "Anh từng hứa sẽ cho em một hôn lễ như mơ, chúng ta sẽ kết hôn rồi sống thật hạnh phúc bên nhau... Anh quên rồi sao?"
***
Ngày lên xe hoa, nhìn về phương Nam trong đầu cô chỉ nhớ một câu.
"Khi yêu mấy ai không ước hẹn, hết yêu rồi lời thề tựa gió bay."
Kể từ hôm chia tay, cô vẫn chờ, chờ đến một ngày anh hồi tâm chuyển ý, chờ ngày họ lại thành đôi.
Có lẽ vì còn yêu mà vội chia lìa nên trái tim vẫn còn vương vấn.
Năm 17 tuổi cô dùng cả thanh xuân với đoạn tình cảm ngọt ngào chân thành nhất yêu anh, năm 27 tuổi cô ôm ấp trái tim không còn nguyên vẹn đến bên một người khác.
Năm 27 tuổi, cô chấp nhận mối hôn sự do ba mẹ định đoạt.
Hôm ấy, cô nhắn cho anh một dòng tin.
Cô đang mong cầu điều gì? Một câu níu kéo hay một lời nói khiến trái tim cô lại bị đào khoét sâu thêm.
Thật sự chỉ mong anh tìm đến và nói rằng: "Em đừng cưới.", cô có thể buông bỏ tất cả, thứ tha mọi lỗi lầm để cùng anh bắt đầu lại.
Vậy mà đến tận ngày cưới cô mới nhận được một tin "Chúc em hạnh phúc."
Nực cười làm sao, một người đã quyết định rẽ sang hướng khác mà cô còn mong họ quay đầu vì mình.
Phải chăng chỉ có bản thân tiếc nuối vì cuộc tình dang dở.
Còn người ta chẳng hề lưu luyến đoạn duyên thừa này.
Thanh xuân như một tách trà
Bỏ lâu không uống trà liền mất hương.
Ước rằng em của sau này có thể hạnh phúc như anh của hiện tại.
Thật mong ngày sau chúng ta có thể gặp lại.
Để biết rằng anh vẫn đang sống hạnh phúc.
Để nói rằng em vẫn rất yêu anh.
Cố chấp nhất có phải biết rằng không thể nào có được mà vẫn mong cầu??
Thanh xuân ơi!!! Ta nợ mi một lời xin lỗi.
Trái tim ơi!!! Ta nợ mi một cuộc tình vẹn tròn.
Còn anh nợ em một lời ước hẹn!!!