Trời về đêm ,cơn mưa bao phủ cả thành phố em lặng lẽ đi trên con đường lạnh lẽo một mình đến điểm hẹn mà em đã hẹn với anh tối nay cả hai sẽ đi chơi cùng nhau
Đến nơi em cứ ngỡ rằng anh sẽ đứng đợi em ở đó nhưng không bóng dáng người con trai ấy em không thấy đâu cả một mình em đứng ở đó đợi anh ấy đến , 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng em vẫn không thấy anh đâu nhưng em vẫn kiên trì đứng đợi, vài phút sau em nhìn thấy hóng dáng người con trai quen thuộc định chạy lại đến chỗ anh thì chợt thấy một người phụ nữ đang khoác tay anh cười nói vui vẻ người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi nhưng họ đâu biết em mới là người yêu của anh
Thấy như vậy em chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống không dám ngước nhìn lên trên, trông họ đẹp đôi làm sao ,tâm trạng của em bây giờ rất hỗn loạn em vừa tức vừa buồn nhưng đâu thể làm gì được ,giữa dòng người đi lại cơn mưa vẫn mãi không ngớt em ngồi sụp xuống chỉ biết khóc
Bây giờ em chỉ muốn mình hoà tan vào cơn mưa lạnh giá ,em lấy hết can đảm chạy về phía anh và cô ấy ,chạy đến được phía anh ,anh khá bất ngờ và tự hỏi tại sao em lại ở đây ,em cố gắng không khóc và cố gượng hỏi cô gái kia là ai anh chỉ lạnh lùng đáp lại lời chia tay vì anh có người mới
Nghe xong lời anh nói trái tim của em như vỡ tan thành nghìn mảnh ,nhìn người mình yêu đi cùng cô gái khác em tự hỏi tại sao lại bất công như thế ,tại sao người khác có được tình yêu mà em lại không có được ,cơn mưa càng ngày càng lớn giống như đang khóc than cho sự bất công của em ,hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng
Giữa cơn mưa lạnh giá
Một mình em giữa phố
Lạnh lẽo và cô đơn
Không còn ai bên em nữa
(Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ)