[Đam mỹ - Huyền huyễn] Băng Sương Khai Tâm Luyến
Tác giả: Lãng Hoa
Cửu Băng hối hả đạp mây từ Cửu Trùng Thiên bay về Bất Tư Sơn, loắt choắt chạy đến Thượng Huyễn Hoạt Dao Cảnh, giọng thánh thót la lên: “Phụ thân! Tiểu phụ thân! Có tin từ Cửu Trùng Thiên”
Thượng Uyển đang nhàn hạ gối đầu trên chân Cảnh Nghi, rèm mi kép chặt đang lúc mơ hồ vào giấc, đã bị tiếng gọi inh ỏi của Cửu Băng làm giật mình, đành phải tỉnh dậy. Thượng Uyển liếc sang Cửu Băng vừa mới chạy tới, trong lúc đợi nhi tử thở đều trở lại, y ôn tồn bảo: “Có chuyện gì, từ từ nói”
Cảnh Nghi trau mày, nghiêm giọng: “Băng nhi, không phải ta đã nói, đừng phiền giấc ngủ của phụ thân”
Thượng Uyển nhìn lên, đưa ngón trỏ chạm vào ấn đường của Cảnh Nghi, xoa nhẹ mấy vòng, mỉm cười nói: “Không sao, đệ đừng có lúc nào cũng trau mày, sẽ nhanh già đó”
Cảnh Nghi khẽ cười, gật đầu với y.
Cửu Băng lúc này đã lấy lại trạng thái ổn định, xòe tay hóa ra một tờ giấy, sau đó hớn hở vạch ra, đưa lên cho hai vị phụ thân xem, miệng cười khúc khích: “Khách Sương lão nhân gia đã bị phu nhân bắt viết hưu thư*, từ nay không còn thê tử”, sau đó cẩn thận cất hưu thư vào, liền rạng rỡ nói: “Hài nhi thấy lão nhân gia quá đáng thương, cho nên đã thay mặt phụ thân và tiểu phụ thân mang ngài ấy về Bất Tư Sơn, hiện giờ đang uống trà trong Trạch Thư Các”
*[hưu thư]: ngày xưa chỉ tờ giấy li dị với vợ
Thượng Uyển và Cảnh Nghi không gì bất ngờ, nghĩ đến chuyện Khách Sương bị phu nhân bỏ rơi chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Dù gì năm đó, Khách Sương và Tương Linh công chúa nên duyên chỉ vì chuyện liên hôn giữa thiên tộc và điểu tộc, lợi ích đặt lên hàng đầu, đôi bên không hề có tình cảm gì với nhau. Về sau khi đã thành hôn, Tương Linh công chúa không hợp tính với Khách Sương, nói chuyện không được mấy câu là cãi nhau, cho nên quyết định phân điện ở riêng, cả hai dần dần xa cách, tình cảm vốn đã không có càng thêm phai nhạt. Việc giải thoát cho nhau cũng là chuyện Khách Sương đã dự liệu từ lâu.
Thượng Uyển tuy không có gì ngạc nhiên, nhưng nói sao cũng là bằng hữu mấy vạn năm trời, không thể không thông cảm, cho nên đã bảo Khách Sương tự nhiên ở lại Bất Tư Sơn, lúc nào rời đi cũng được.
Sau đó, thấm thoát trôi qua năm vạn năm.
Ngồi uống trà dưới tán bồ đề vãn sinh trong Nhất Tiếu Ngân Hoa Cảnh, Khách Sương trầm tư một hồi rồi lại thở dài, điệu bộ sầu não, luôn miệng nói: “Không hiểu, quả thật không hiểu”
Thượng Uyển ngồi cạnh từ tốn hớp xong ngụm trà ấm, liếc sang hỏi: “Chẳng biết thượng thần không hiểu điều gì?”
Khách Sương lại thở dài, ve vẩy chiếc quạt ngọc, đáp: “Không biết vì sao, đường tình duyên của ta cứ mãi lận đận”, ngưng hơi không lâu: “Chẳng lẽ ta nên tìm đến Nguyệt Hạ Tiên Quân xin dây tơ hồng?”
Thượng Uyển bật cười, đầu lắc lư: “Ta thấy thứ đó cũng không có tác dụng với thượng thần”, y mân mê chung trà: “Không phiền có thể kể với ta”, liếc sang Khách Sương: “Thật ra ta không phải người nhiều chuyện, nếu thượng thần không muốn kể cũng không sao”
Khách Sương mỉm môi, hớp xong ngụm trà cho ấm họng: “Mấy tháng trước, ta có quen biết một tiên tử ở Dao Quang Điện, dung mạo xinh đẹp khiến ta vừa gặp đã say mê, nói chuyện qua lại mấy hôm, ta thấy nàng ấy hình như cũng có tình ý với ta, cho nên định tiến thêm một bước…”, lại thở dài: “Nào ngờ, không lâu sau đó nàng tự dưng tránh mặt ta, không hiểu lý do là gì”
Thượng Uyển vừa nghe vừa chống tay lên cằm, gật gù đồng cảm.
Khách Sương tiếp tục rầu rĩ nói: “Lùi về một ngàn năm trước, trong lần thu phục ác thú ở Yêu giới, ta đã gặp được một mỹ nhân xà tộc, có thể nói là vừa gặp đã say mê, mỹ nhân này có phần phóng khoáng hơn tiên tử Thiên giới nên đã can đảm thổ lộ trước với ta”, lúc này ấm ức dâng trào: “Nào ngờ, chỉ qua một đêm, nàng ấy đã nói không thích ta nữa, sau đó bỏ đi biệt tích”, y càng lúc càng tức tối, gồng người nói tiếp: “Còn có chuyện của ba vạn năm trước…”
Thượng Uyển dứt khoát ngắt lời: “Hiểu rồi, ý thượng thần là nói, không biết lý do vì sao người luôn bị nữ nhân vứt…”, nghĩ lại chốc lát, mới nói: “…bị nữ nhân rời xa. Có phải không?”
Khách Sương tủi thân, ủ rũ gật đầu.
Lúc này, Cảnh Nghi đi đến, nhẹ nhàng xoa đầu Thượng Uyển, sau khi ngồi xuống, cầm lấy chung trà vừa rót được Thượng Uyển đưa cho, hỏi: “Băng nhi đâu?”
Khách Sương liếc sang, đáp: “Tiểu Cửu đang chăm sóc hoa trong Khách Cẩm Viên”
Cảnh Nghi trầm tư, không nói gì.
Thượng Uyển thấy vậy, không khỏi bận tâm, liền hỏi: “Cảnh lang, làm sao thế?”
Cảnh Nghi hớp hết ngụm trà trong chung ngọc, nét mặt nghiêm nghị, nói: “Gần đây thanh danh của Băng nhi không được tốt”
Khách Sương đang lúc sầu não, vừa nghe đến đã hứng thú ồ lên, ánh mắt bừng sáng: “Không biết chuyện gì đã bôi nhọ thanh danh tiểu chắt tử của ta?”, dứt lời đã bắt đầu ve vẩy quạt.
Cảnh Nghi nhướng rèm mi, đôi nét lạnh lùng: “Vừa rồi trên Cửu Trùng Thiên, ta đi ngang Tiên Nam Các, chỉ là vô tình nghe được một chút, chứ không hề có ý nhiều chuyện”, y thở dài: “Nghe nói, mấy năm nay nó qua lại với không ít nữ nhân, hầu như mỹ nhân lục giới đều không bỏ xót người nào”, liếc sang Thượng Uyển đang chăm chú lắng nghe, ánh mắt chuyển sang dịu dàng: “Không hề một lòng như ta năm đó”
Từ lúc Cảnh Nghi theo chân Thượng Uyển về sống ở Bất Tư Sơn đến nay cũng đã sáu vạn năm, tuy gặp nhau mỗi ngày, mặn nồng như thuở ban đầu, nhưng nghe được những lời ngụ ý mật ngọt của Cảnh Nghi, Thượng Uyển vẫn còn khá ngại ngùng, lâu lâu cũng đỏ mặt e thẹn. Thấy Khách Sương đang liếc cả hai bằng nửa con mắt, Thượng Uyển biết điều hắng giọng xua tan bầu không khí ám muội: “Sao ta thấy hình bóng phong lưu của ai đó trong lời đồn này”, y liếc sang Cảnh Nghi, ôn tồn nói: “Những nữ tử đó là ai, đệ có biết không? Nếu nhi tử của chúng ta thật sự phụ bạc người ta, ta còn biết đường đến phỏng bái cáo lỗi”
Cảnh Nghi gật gù, trầm giọng đáp: “Chỉ biết được vài người”, y rót thêm trà vào chung, tay cầm chung ngọc xoay tròn mấy vòng: “Ở Yêu giới có một người, nghe nói thuộc xà tộc, danh tính ta quên rồi. Trên Thiên giới thì nhiều hơn, nghe đâu chừng mười mấy người, thần tiên nhớ không xuể, chỉ kể về người gần đây nhất ở Dao Quang Điện, là một tiên tử tên Tố…”, ngưng hơi ngắn nghĩ ngợi rồi nói: “…Tố gì đó không rõ nữa, ta không để ý lắm nên đã quên rồi”
Khách Sương nghe đến, vô thức nói: “Tố Liên”
Thượng Uyển ngạc nhiên ồ lên một tiếng, mỉm cười bảo: “Thì ra thượng thần cũng quen biết vị tiên tử này”, nhã nhặn rót chung trà cho Khách Sương: “Không biết có thể thỉnh giáo thượng thần, nàng ấy là người như thế nào? Đã có hôn phối chưa?”, liếc sang Cảnh Nghi: “Hay là chúng ta nên hẹn ngày gặp mặt?”
Cảnh Nghi gật đầu, tỏ ý chấp thuận.
Khách Sương đang lúc suy tư, bỗng nhiên gập quạt cái phạch, trong đầu như lóe lên tia sáng, chợt hiểu ra một điều, nhanh miệng nói: “Thì ra là do tiểu tử này giành mỹ nhân với ta”, lúc này ấm ức vô cùng, liếc sang hai vị kia đang giữ nét mặt ngơ ngác lẫn tò mò, y nói: “Tố Liên tiên tử chính là vị mỹ nhân trong lòng của ta mấy tháng trước, vừa rồi ta đã kể với thượng thần”, sau đó nét mặt chuyển sang hờn dỗi: “Nếu đoán không lầm, mỹ nhân xà tộc cũng chính là nữ tử phóng khoáng năm xưa của ta”
Cảnh Nghi và Thượng Uyển nghe đến rất chi bất ngờ, đôi chút ngây người. Thượng Uyển nhướng mày, sau đó cười khan, hạ giọng nói: “Có khi nào là trùng hợp không?”, liếc sang Cảnh Nghi: “Lý nào Băng nhi lại làm như vậy?”
Cảnh Nghi mỉm cười, gượng gạo không kém gì Thượng Uyển, liên tục gật đầu. Nghĩ đến việc nhi tử của mình tranh giành nữ nhân với bằng hữu thân thiết, đúng là vô cùng hổ thẹn. Nếu thật là vậy, Thượng Uyển chỉ muốn đập đầu chết ngay cho xong, bởi quá mất mặt đấng thượng thần, còn Cảnh Nghi thà là rút ra tư kiếm, một là chọn cách chém chết Cửu Băng, còn không thì giết sạch mấy nữ nhân đó, để cả hai không vì sắc quên bạn.
Khách Sương nghĩ đến, vừa ấm ức vừa đau lòng, ĩu xìu than thở: “Chắc bây giờ, Tiểu Cửu không còn coi bản thượng thần ra gì”, y mân mê vành chung ngọc một cách hờ hững: “Lúc nó còn nhỏ, dễ thương biết bao, một tiếng lão nhân gia, hai tiếng cũng lão nhân gia”, tặc lưỡi xong rồi nói tiếp: “Sau đó một vạn tuổi, nó đổi lại gọi ta Khách Sương thúc thúc, cũng coi như là thân thiết đi”, y mím môi, cảm thấy tổn thương: “Càng lớn càng hư hỏng, mới ba vạn tuổi dám gọi ta là ca ca”, vỗ tay xuống mặt bàn một cái rầm, giọng chua chát: “Bây giờ còn cả gan kêu ta là…”
“Sương Sương!”, giọng Cửu Băng từ xa vang đến, sau đó y chậm rãi đi đến tán bồ đề vãn sinh, ngồi xuống ghế đá rồi tự rót một chung trà, hớp một ngụm ấm giọng, mỉm cười nói: “Ta tính rồi, đầu xuân cẩm tú cầu vừa lúc nở rộ, đến đó ta mang một chiếc bàn đặt ở Khách Cẩm Viên để người ở đó thưởng trà, ngắm hoa”
Vừa rồi còn tức đến đầu muốn bốc khói, bây giờ thấy Cửu Băng hiếu thuận như vậy, ôn nhu thế kia, Khách Sương thật tình không nỡ mắng y. Với lại, dù gì Khách Sương cũng là một thượng thần chí tôn, chỉ vì mấy nữ nhân nhất thời phóng túng mà mắng đứa trẻ kém y mười ba vạn tuổi thì quá là mất thể diện, cho nên, sau khi đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua, thôi không chấp nhất với Cửu Băng.
Thượng Uyển cố ý thở dài, biểu lộ nét mặt tủi thân: “Nuôi dưỡng con gần sáu vạn năm, chưa từng thấy con nhọc lòng vì ta như vậy”
Cửu Băng chống tay lên cằm, mỉm môi đáp: “Phụ thân cả đời này chỉ thích ngắm một đóa liên hoa, dù con có lòng trồng, cũng trồng không ra”
Thượng Uyển nghe đến tự thấy xấu hổ, nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng Cửu Băng, không biết giống ai mà càng lớn càng thích mỉa mai, thường hay nói lời cay nghiệt. Y liếc sang Cảnh Nghi hiện đang hí hửng trưng ra bộ mặt hài lòng, miệng cười khúc khích, cứ lập lại câu: “Nhi tử ngoan~”, quả là phụ tử thâm tình, thấu hiểu lẫn nhau, Thượng Uyển đành ngậm ngùi lắc đầu, không biết nói gì hơn.
Chợt lúc này nhớ ra mấy lời đồn trên Cửu Trùng Thiên, Thượng Uyển đã nghiêm mặt, hỏi: “Băng nhi, con đã gần sáu vạn tuổi, có một số chuyện ta không tiện quản con”, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cửu Băng: “Nhưng con phải nhớ, làm việc gì cũng cần có đạo lý, không được làm mất danh dự của Bất Tư Sơn chúng ta”
Cửu Băng ngẫn ngơ chốc lát, ngẫm nghĩ không lâu rồi hỏi: “Không biết hài nhi đã làm sai chuyện gì?”
Thượng Uyển thuận tay gõ đều lên mặt bàn mấy lần, nghiêm túc nói: “Chuyện của con và mấy vị… nữ tử, nay ta đã biết. Nếu con muốn giải thích điều gì, cứ thẳng thắn nói ra”, trìu mến mỉm cười: “Còn nếu như đã thật lòng với một ai đó, ta sẽ cùng tiểu phụ thân của con đến dâng sinh lễ, cầu thân với người ta”
Vừa nghe dứt câu, Cửu Băng lập tức liếc sang Khách Sương, khóe miệng cong lên, sau đó đảo mắt về nhìn hai vị phụ thân, giọng cười lách cách, nói: “Người trong lòng thì con đúng là đã có, nhưng mà…”, hớp một ngụm trà: “…con vẫn chưa nói với người đó tâm ý của con”
Thượng Uyển vội hỏi: “Vì sao?”
Cửu Băng trầm ngâm không lâu, mỉm cười đáp: “Thời cơ chưa đến”, sau đó đã hí hửng huýt sáo, dáng vẻ vô vùng vui vẻ, không có chút gì giống như cầu mà không được.
Khách Sương tuy nghe rồi không hề lên tiếng, nhưng trong lòng đang rộn ràng khua chiêng gõ trống, vui như được mùa. Thiết nghĩ, Cửu Băng nếu đã có người trong lòng, từ nay sẽ không còn ai tranh giành mỹ nhân với y, nghĩ đến việc ôm ấp mỹ nhân trong tương lai, Khách Sương không kìm nén được mà ve vẩy quạt, cười khúc khích.
Cả ba vị còn lại nhìn Khách Sương, chẳng hiểu y bị gì.
Tối hôm đó, Cảnh Nghi lặng lẽ đến tư phòng của Cửu Băng, ngồi đó uống trà, vẫn giữ nét thâm trầm vốn có, dưới ánh đèn vàng, y ôn tồn cất giọng: “Con định khi nào mới nói với Khách Sương…”, liếc sang Cửu Băng đang cầm quyển Phật pháp: “…tấm lòng của con?”
Cửu Băng bình thản nhìn Cảnh Nghi, nét mặt ổn định, chỉ là nghe xong đã trầm tư một lúc, y đặt quyển Phật pháp xuống bàn, sau đó mỉm cười, hỏi: “Người biết từ lúc nào?”
Cảnh Nghi chậm rãi hớp một ngụm trà, mới nói: “Lúc trước, ta biết Khách Sương trong lòng con từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng, chỉ là không rõ thứ tình cảm đó là gì”, y mỉm môi: “Hôm nay nhìn thấy ánh mắt của con nhìn Khách Sương trong lúc nói về người con yêu, ta mới chắc chắn”
Cửu Băng gật gù, mỉm cười tươi tắn, hỏi: “Ánh mắt của con rõ ràng đến vậy sao?”
Lúc này, Cảnh Nghi đứng lên, quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu: “Bởi vì chính ta cũng nhìn Uyển Uyển bằng ánh mắt đó”
Cửu Băng cười khì, liếc mắt nhìn chậu cẩm tú cầu trên bàn, âm thầm nghĩ bụng: “Tiểu phụ thân, con sẽ không đợi đến sáu vạn năm như người đâu”
Hôm sau ở Khách Cẩm Viên, Cửu Băng vừa bón phân cho vườn cẩm tú cầu vừa thỉnh giáo Khách Sương đang nhàn hạ đứng xem kế bên: “Sương Sương, nếu ta muốn lấy lòng người đó thì phải làm thế nào?”
Khách Sương trong lúc buồn chán, chỉ vừa mới nghe đã hứng thú mấy phần, y phóng khoáng ve vẩy quạt vài cái, điệu bộ uyên tâm, mỉm cười nói: “Hỏi đúng người rồi đấy”, nghĩ ngợi không lâu liền nói: “Ta thấy con dung mạo anh tuấn, chi bằng dùng mỹ nam kế”
Cửu Băng đang xới đất, đôi tay không ngơi, chẳng thèm nhìn lên đã thẳng thắn lắc đầu.
Khách Sương thấy vậy đã dốc công ngẫm nghĩ một hồi, sau đó hai mắt sáng lên như ánh dương, gập quạt cái phạch, cao giọng thốt: “Anh hùng cứu mỹ nhân”, xong vẫn nhận lại cái lắc đầu dứt khoát của Cửu Băng. Lúc này, trong đầu y chợt nhớ ra mấy cách hồi xưa bản thân hay làm, thuận miệng nói luôn: “Khổ nhục kế”
Cửu Băng lập tức đứng lên, phủi hai tay dính đầy bùn đất, rạng rỡ hô to: “Chính là cái này!”
Điều này làm cho Khách Sương kinh ngạc đến ngây người. Cửu Băng nói đến dung mạo thì vừa tròn hai chữ “anh tuấn”, nói đến bản lĩnh không gì ngoài hai từ “xuất chúng”, thế mà chọn gì không chọn, đi chọn khổ nhục kế để lấy lòng người ta. Có phải đứa trẻ này theo Khách Sương mấy vạn năm, cho nên học luôn thói hư tật xấu rồi không?
Khách Sương nhìn đứa trẻ này, kí ức gần sáu vạn năm trước phút chốc ùa về, đó là một bí mật y giấu kín đã lâu. Năm đó, Khách Sương đến Ma giới làm chút việc công, đi ngang sông Vong Xuyên thì thấy một đứa trẻ sơ sinh nằm khóc oe oe bên bờ sông, cạnh bên là đôi giày của nữ nhi, vừa nhìn đã biết, mẫu thân của đứa trẻ này đã nhảy xuống Vong Xuyên tự vẫn, để lại nhi tử phó thác số phận. Khách Sương nhìn thấy đứa trẻ đáng thương, không đành lòng để lại, hơn nữa còn trái với đạo tu hành, nên đã bế đứa trẻ về Thiên giới. Đạp mây đến Tam Trùng Thiên, y lúc này mới suy nghĩ thấu đáo, nếu bế đứa trẻ này về, thể nào Cửu Trùng Thiên cũng đồn ầm lên, nói Khách Sương thượng thần tư thông với người khác, có con riêng bên ngoài, thanh danh sẽ bị hủy hoại hết. Nghĩ lại, vẫn là nên tính kế lâu dài. Bấy giờ, Khách Sương nhớ đến Thượng Uyển mới êm bề gia thất chưa lâu, nếu nhờ họ nhận nuôi xem ra không thỏa đáng lắm, nhưng càng ngẫm nghĩ càng không thấy ai thích hợp nhận nuôi đứa trẻ này hơn Thượng Uyển và Cảnh Nghi. Đắn đo một hồi, y quyết định bay vòng đến Bất Tư Sơn, đặt đứa trẻ trước cửa điện, chỉ đành trốn từ xa nhìn, xem tạo hóa của đứa trẻ này mà thôi. Cuối cùng, Thượng Uyển phát hiện đứa trẻ đang khóc la bên ngoài rồi thương xót bế vào, sau khi bàn tính với Cảnh Nghi, cả hai quyết định nhận nuôi đứa trẻ này, thời gian đó vào giữa tháng chín, đứa trẻ đói khổ nhiều ngày khiến cơ thể lạnh cóng, cho nên hai vị phụ thân đã gọi nó là Cửu Băng.
Hôm nọ, Cửu Băng tìm Khách Sương uống rượu, cùng nhau so bì tửu lượng rất lâu, đăm ra say khướt không thấy đường về, cho nên đêm đó Cửu Băng ngủ lại trong phòng Khách Sương. Hôm sau tỉnh lại, Khách Sương tá hỏa giật mình, kinh hoàng đến mức không nói nên lời, lúc này đầu y vừa nhức vừa rối, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, cuối cùng vẫn không nhớ ra được một chút kí ức nào. Khách Sương thở ra gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, bất động nhìn Cửu Băng nằm kế bên đang vô cùng…
Trần! Trụi!
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.
Và điều còn kinh hoàng hơn là cả người của Khách Sương cũng vô cùng “trần trụi” và đầy rẩy những đốm đỏ hình thù không cố định trải khắp cơ thể. Trước hết y không nghĩ ra phải làm gì cho đúng, vậy nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Đột nhiên, trong lúc Khách Sương đang cao gối đứng dậy, đã bị Cửu Băng bắt lấy cánh tay dứt khoát kéo xuống, y vô tình kêu nhẹ lên một tiếng “A!” vì cảm giác nhói lên của… mông, trời đất ơi xấu hổ vô cùng, Khách Sương chỉ muốn đập đầu chết ngay tại chỗ.
Cửu Băng hé hờ đôi mắt, trầm giọng hỏi: “Có phải người ăn sạch ta xong, giờ định chùi mép bỏ chạy?”, sau đó từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Khách Sương không chút ngượng ngùng, chỉ có nét mặt tủi thân: “Người không cần ta nữa, người muốn bỏ rơi ta?”
Khách Sương bối rối không biết nên làm gì, vẫn là quyết định im lặng.
Cửu Băng trĩu mắt, thần sắc muộn phiền, giọng ĩu xìu: “Hôm qua, người còn nói với ta, người yêu ta, người muốn vĩnh viễn ở bên ta đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời”, nghẹn ngào: “Vậy mà bây giờ người đã muốn bỏ rơi ta”, liếc sang Khách Sương đang ngơ ngác không nói nên lời, đôi mắt y rưng rưng: “Chi bằng ta nhảy xuống Vong Xuyên kết thúc kiếp này cho xong”
Vừa nghe đến, Khách Sương hốt hoảng khua tay, lắc đầu, luống cuống nói: “Đừng, đừng, Tiểu Cửu ngoan… Có gì từ từ nói”, trong lòng y vô cùng rối rắm, âm thầm nghĩ bụng: “Lão tổ tổng của ta ơi, năm xưa ta cứu con từ Vong Xuyên lên đây, giờ lại muốn nhảy xuống đó à, tha cho ta đi”
Cửu Băng ấm ức nói: “Bây giờ, danh tiết của ta đã bị người hủy hoại, làm sao xứng đáng với người nào khác nữa. Nếu người còn bỏ rơi ta, vậy ta sống còn ý nghĩa gì?”
Khách Sương cười khan, ấp úng bảo: “Chuyện… chuyện này… Con và ta không nói ra thì sao người khác biết được”
Cửu Băng trau mày: “Người đúng là muốn phủi tay cho sạch nhỉ?”, hừ một tiếng: “Tiếc là không như người mong muốn rồi, bởi vì tối hôm qua…”, ngã người về trước một chút, nhếch miệng nói: “…tiếng người rên la rất to, e là cả Nhất Tiếu Ngân Hoa Cảnh đều nghe thấy”
Nhất Tiếu Ngân Hoa Cảnh có tận ba mươi vị tiên nhân và tiên nga.
Khách Sương liền muốn hộc máu, lập tức ngã ngang cái đùng.
Cửu Băng mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Khách Sương, vừa vuốt ve vừa nói: “Người đã ở đây năm vạn năm rồi, cho nên chỉ cần chuyển đồ qua phòng ta là được”, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nếu người cần sính lễ gì cứ nói với ta, có điều, người đòi sính lễ ít thôi, ta nghèo nàn không có gì ngoài tấm thân này, rốt cuộc đã trao cho người rồi”, cười khúc khích: “Ta có thể đòi sính lễ của người không?”
Khách Sương thẫn thờ thuận miệng hỏi: “Muốn gì?”, chẳng biết là có nhận ra bản thân đang nói gì không.
Cửu Băng áp tai lên ngực trái của Khách Sương, nét mặt hạnh phúc đáp: “Trái tim của người…”, ánh mắt đầy hy vọng: “…chỉ có mỗi ta”
Trái tim Khách Sương bỗng dưng loạn nhịp, đập nhanh liên hồi, lúc này chỉ có thể nghĩ, chuyện đã lỡ rồi, thân là thượng thần đức cao vọng trọng không thể nào trối bỏ trách nhiệm với một đứa trẻ đã tự tay nuôi lớn. Nghĩ lại năm vạn năm qua, hằng ngày chẳng phải đều ở bên Cửu Băng sao? Thế thì một đời một kiếp này, ở bên y cũng không khác gì cả.
Đến đầu xuân năm sau, quả nhiên cẩm tú cầu đã nở rộ khắp Khách Cẩm Viên, Cửu Băng và Cảnh Nghi vừa ngồi uống trà vừa ngắm nhìn Khách Sương cùng Thượng Uyển đi dạo ngắm hoa đằng xa. Cảnh Nghi nhăm nhia ngụm trà, liếc mắt sang, hỏi: “Tin đồn con dây dưa với nữ nhân khắp lục giới là thế nào?”
Cửu Băng cười khì: “Chỉ là con hăm dọa bọn họ, không cho động đến người của con mà thôi”, nhướng mày: “Đến người nào, đuổi người đó”
Cảnh Nghi dường như đoán trước được, biểu cảm không mấy ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến chuyện của năm trước, nhướng mày hỏi: “Có thật là Khách Sương thất lễ với con không?”
Cửu Băng bật cười, tay mân mê vành chung ngọc: “Đêm đó y gọi hai tiếng Tiểu Cửu hết hai trăm bảy mươi ba lần”, liếc sang Cảnh Nghi, y nhếch miệng: “Dáng vẻ ngoan ngoãn trông rất dễ thương”
Rõ ràng đã say đến mức không còn biết trời trăng gì, lấy đâu ra tâm cơ thất lễ.
Cảnh Nghi khẽ cười, lắc đầu mấy cái: “Nếu sau này, Khách Sương phát hiện con đã giăng bẫy dụ y sa vào thì phải làm sao?”
Cửu Băng ung dung hớp hết ngụm trà trong chung, mỉm cười nói: “Thế thì con sẽ nói, ba vạn năm trước, chính người đã truyền lại bí quyết giăng bẫy phụ thân cho con”, cũng chính năm đó, Cửu Băng đã vạch ra kế hoạch thâu tóm Khách Sương mang về cho riêng mình, lại nói: “Cho dù có ngày đó xuất hiện…”, nhìn đến Khách Sương đang nhàn nhã ngắm hoa đằng kia, y mỉm cười: “…người cũng đã yêu con sâu đậm mất rồi”
Thượng Uyển đằng này vừa ngắm hoa vừa ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vỗ ngọc tiêu bảo lục lên lòng bàn tay mấy lần, xong mỉm cười nói: “Có chuyện này, ta đã nghĩ rất lâu”, thấy Khách Sương liếc sang y với nét mặt hóng hớt mới nói tiếp: “Có phải thượng thần nên đổi cách xưng hô…”, nhếch miệng đắc ý: “…gọi ta là nhạc phụ rồi không?”
Bấy giờ Khách Sương mới nhận ra, lúc đồng ý chưa hề nghĩ tới chuyện này cho nên về sau không khỏi há hốc mồm.
-------Hết-------