- Nhanh lên con ranh /vẻ mặt cau có/
Em và anh ta đang trên đường bước ra khỏi cái bức tường to lớn cao tận 50m như cái lòng giam này, nó giam cầm loài người như súc vật
Con người không biết biển như thế nào, không biết sa mặc nó ra làm sao, chả biết thứ gì cả khi chỉ quanh quẩn trong bức tường đó
- Rồi rồi! /giật mình khi nghe tiếng Levi gọi/
Cả đoàn đang lên đường cho cuộc trinh sát lần thứ 50, ra khỏi cổng thành, những con người dang rộng đôi cánh bay thật xa, tận hưởng thế giới bên ngoài
Em là Leva Ackerman, em chỉ là em gái nuôi của Levi Ackerman thôi, thật ra thì tên thật của em em còn không nhớ nổi
Khi mở mắt ra thì đã thấy anh ta đang hướng mắt chìa tay về phía mình, như ánh sáng của mặt trời vậy đôi tay ấy thật ấm áp
Em không thể nhớ ra, không nhớ được về tất cả mọi thứ. Em là ai? Nơi đây là đâu? Em tên là gì? Tại sao em lại ở đây? Bố mẹ em đâu?
Những câu hỏi liên tục đặt lên đầu em, em không nhớ được, mọi thứ cứ như thật xa lạ, em chẳng biết cái đếch gì hết, không biết về lịch sử của thế giới này
Lúc tuyệt vọng nhất, anh ta chìa tay về phía em, cho em ánh sáng, người thân, 1 cái tên và cho em 1 nơi để ở
Leva là cái tên anh ta đặt cho em, sao một con người thô tục cộc cằn như anh ta lại có thể đặt cái tên mĩ mều như thế nhỉ?
Kể từ đó em và anh ta nương tựa lẫn nhau mà sống, trộm, cướp, đánh đập đó là quy luật sống của thành phố ngầm này, nhưng em chả bao giờ nghĩ nó xấu cả, đó là do hoàn cảnh muốn sống thì phải làm
Anh ta lớn hơn em 2 tuổi, tuy mồm thì chửi rủa nhưng tôi biết anh ta rất yêu thương em, thật hạnh phúc khi có gia đình nhỉ?
- Nè nè Levi! Anh đoán thử xem lần đi này còn sống bao nhiêu người /ánh mặt mong mờ nhìn Levi/
- Coi chừng trong đám người chết có mày đó! /cưỡi ngựa nhìn thẳng về phía trước không quan tâm Leva/
- Hừm, chán anh ghê đồ cọc cằn bạo lực~ /giọng đùa giỡn/
_______________
Cuộc trinh thám cuối cùng cũng kết thúc và đang về trước cổng thành
- .... /Levi trầm mặt nhìn người con gái trước mặt/
Đúng chính là em, máu me đầy người, hơi thở yếu ớt, vải trắng băng bó chỗ bị thương thì rỉ máu rất nhiều
- Vẻ mặt đó là sao đây? Anh lo lắng cho tôi sao? Hạnh phúc ghê... /gượng ép nói/
- Câm cái mồm lại mà lo cho vết thương của mày đi/vờ không quan tâm/
- Ừm..../nhắm mắt/
Là anh ta không được bình tĩnh, lần này cũng chính là lần đầu tiên em bị thương nặng đến đây, em là 1 con nhóc linh hoạt sức mạnh thì đương nhiên sẽ không bằng anh ta nhưng kĩ năng và độ nhạy bén thì em chả thua anh ta được, Em là đồ đệ kiêm em gái tân huyết của anh ta cơ mà
Nghiêm khắc, cộc cằn, độc mồm rồi thêm cái bệnh sạch sẽ với cái bản mặt nhăn nhó, cau có và thêm chút đẹp trai nữa thì ai thèm yêu anh ta chứ, 1 kẻ thật khó ưa
Tuy vậy nhưng đối với người khác có vẻ tôi là người quan trọng với anh ta nhất, 1 ngoại lệ xuất hiện trong cuộc đời anh ta
___________
- Nếu ngủ thì mặt anh sẽ không cau có và rất đẹp trai nha~ /vuốt ve mặt Levi đang nằm ngủ/
Em cúi người xuống hôn nhẹ lấy bờ môi của gả đàn ông đang ngủ say xưa kia
- Tôi yêu anh, Levi...
- Từ rất lâu, rất rất lâu rồi/buồn bả/
Em nói xong thì cũng bỏ đi, khi cánh cửa phòng anh đóng lại. Người đàn ông đó ngồi dậy, đưa tay sờ lên đôi môi của mình, cảm xúc anh bây giờ thật khó tả nó có chút bất ngờ, 1 chút vui mừng nhưng lại đau buồn không thôi.
Anh nghĩ cảm xúc này là thật nhưng anh không nghĩ mình lại có tình cảm với cô gái mình xem như em gái ruột ấy
Em yêu hắn và hắn cũng yêu em, tình yêu thì chỉ cần 2 bên đồng thuận là sẽ hạnh phúc nhưng nó dễ vậy sao?
Cảm xúc hôm ấy của anh thật khó tả, nó làm anh phải phát điên lên để suy nghĩ, cảm xúc xáo trộn...
______________________
____Tiền Tuyến___
- Báo cáo đội trưởng Levi! Leva đang bị nhiều tên khổng lồ quay quanh và có vẻ tình hình không được tốt lắm.../giọng có chút sợ hãi/
Nghe vậy Levi liền dùng động cơ đi về hướng của em
Đây là chiến trận và em đang chiến đấu với những tên to xác mang tên "kẻ thù của nhân loại"
- Tck...Lũ dơ bẩn này/nhíu mày đau đớn ôm cánh tay đang bị thương/
- Leva cẩn thận!!!!/hét lớn/
Khi thấy Levi khuôn mặt hoảng hốt tiến về phía em thì em liền quay lại đằng sau nhìn và....
1 tên khổng lồ đang bay thẳng về phía em và há cái miệng gớm ghiếc ấy để nuốt chửng em, không thể tránh kịp rồi em còn đang bị 1 tên khác nắm chặt thân thể mình trên tay nó mà
- LEVA!!!!!! /Levi xông tới hoảng hốt hét lớn như tuyệt vọng/
Trước lúc kết thúc sinh mạng bé nhỏ này vào mồm tên kẻ thù em câm ghét đó thì
"Em yêu anh, Levi..."
Em dùng khẩu hình miệng nói ra lời yêu thương cũng chính là lời trăng trói cuối cùng
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, Levi được 1 người nào đó trong đoàn kéo lại để không lao vào miệng tên khổng lồ
________________
- .....
Anh cuộn mình trong phòng tối như không chấp nhận được sự thật
Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Dối lòng là điều sai sao? Hay do anh không biết trân trọng điều ấy
"Tôi yêu em, Leva..."
Bờ môi mấp máy vài tiếng yêu thương gửi đến cô gái bé nhỏ mang tên Leva và em cũng không còn bên cạnh anh được nữa
Sự đau buồn mất mát này, mãi mãi in sâu trong tim anh