- "Sau đây là màn trao giải thưởng cho người thuộc quán quân của tựa game nổi tiếng nhất năm nay! Người chơi Die Life!"
Tiếng vỗ tay cùng tiếng pháo ồn ào nhộn nhịp...vậy mà sao lại không thấy Die Life bước ra nhận thưởng? Cậu ta bộ không cần chiếc cúp đó vàng óng ánh lại còn khắc tên mình lên đó nữa sao?
Không! Tuy nhà cậu ta chứa chồng chất những chiếc cúp như vậy rồi nhưng cậu ta vẫn chưa điên đến mức bỏ đi một chiếc cúp trị giá hơn 1 tỷ!
- "Không biết Die Life có ở đây không ạ?"
Hơn vạn người đang xem trực tiếp và qua màn hình tivi rất mong chờ người đàn ông đạt liên tiếp hơn 105 lần quán quân từ khi tựa game Lion Shot vừa mới ra mắt cách đây một năm. Bọn họ đợi cả năm mười phút vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện, khán giả bên dưới liền nổi giận thì thầm với nhau:
- "Người quán quân đều chảnh như vậy sao?"
- "Chúng tôi đợi lâu rồi! Các người mau nhanh đi chứ!?"
Cảm thấy điều không lành, khán giả bên dưới lại càng ném đá hơn khiến MC cùng ban tổ chức vô cùng bối rối, tại sao vốn đã hẹn 8 giờ 30 phút sẽ lên nhưng bây giờ đã là 9 giờ vẫn chưa thấy đâu thế kia?
Lộp cộp!
Cậu ta vội vã chạy lên cầm lấy micro vội xin lỗi:
- "Tôi thật sự không cố ý đến trễ giờ, làm mọi người nổi giận rồi! Vì đường kẹt xe nên tôi phải đi bộ đến, vậy mà lại trễ mất 30 phút, thật xin lỗi."
Khán giả vừa ném đá bây giờ nghe được giọng cậu ta cùng nụ cười lại không thèm nói năng gì, chỉ ngồi im nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm.
- "Được rồi! Vậy chúng ta tiếp tục buổi lễ trao thưởng. Cậu Die Life, cậu cảm thấy thế nào khi nhận được chiếc cúp thứ 105 năm nay?"
- "Tôi sao? Dù lần trước và cả lần trước nữa tôi đã nhận chiếc cúp tương tự nhưng tôi vẫn rất vui, thật sự lần này tôi khá ấn tượng với buổi lễ này! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Die Life!"
Thật chất tâm cậu ta lại không suy nghĩ như vậy, cậu ta đã chán ngấy với những buổi lễ như thế rồi...nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đáng để ghi nhớ một cách nồng thắm đó!
Ba mươi phút trước...
- "Cậu...cậu làm gì vậy?"
Die Life hoảng sợ co rụt lại vào góc tường nhìn người trước mặt.
- "Lilien...tôi thích em!"
- "Thích tôi...n..nhưng cậu làm cái gì vậy chứ...ư..."
Havin - chàng trai thích cậu từ lúc cậu chưa nổi tiếng, từ lúc cậu còn là một sinh viên tại trường cao trung Takill, bây giờ là ngày cậu ta nhận thưởng, cũng chính là ngày cậu ta bị anh cướp đi lần đầu.
- "Havin...chúng ta đang ở chỗ đông người...đợi...ư..ha..ứm!"
- "Tôi không đợi được nữa...ha..."
Anh đưa tay cậu ta nắm chặt thứ to lớn đang vẫy chào kia mà vuốt lên xuống, cơn khoái cảm như đánh ngang qua trước mặt cả hai.
- "Tay em mềm mại quá...ha....vì em là game thủ sao?"
- "Bỏ...bỏ ra..."
....
- "Ha...nhẹ...a..ư.."
....
- "Đừng giận, tôi đưa em đến buổi lễ!"
- "Không cần! Đồ biến thái."
End