Hôm qua từ 8h, mình đã chạy lên sân thượng để khóc. Mình muốn gió đem nỗi buồn của mình đi xa và bầu trời có thể lấy đi những giọt nước mắt của mình.
Mình không hiểu sao, mọi lần, lần nào cũng đều cãi nhau với mẹ vì thằng em.
Mình đã lập kế hoạch cho bản thân tối sẽ học đến hơn 12h, sáng 4h dậy học.
Xong, mình và mẹ cãi nhau, mình tức, đập vỡ 1 cái bát có tương ớt và 1 bình giữ nhiệt. Mẹ khóc. Mình biết là mình sai
Nhưng mình không hiểu vì sao, tại vì sao mình không nhận ra điều đó.
Lên sân thượng, mình nghĩ rất nhiều.
Mình ước gì, có lẽ là mình là 1 sai lầm rồi. Tự hỏi là tại sao năm đó Người lại đưa chị Ngọc đi và đưa mình đến. Mình của hồi bé có thể là niềm vui của bố mẹ , nhưng giờ thì không.
Năm tháng đó vui lắm, mình ở đơn vị bố, được ăn cơm cùng mọi người, không phải đi học mầm non nhiều, mình thích cảm giác được đi công viên cùng bố mẹ và chơi đu quay. Sau đó mỗi năm sinh nhật đều được chụp ảnh.
Năm đó , bố viết thiệp chúc mẹ mãi đẹp, mãi trẻ, bố mãi yêu mẹ. Chúng tôi ăn bánh sinh nhật cùng nhau. Tuy căn nhà không lớn như bây giờ, không có ti vi to, không có xe oto, không có tủ lạnh ngăn mát ngăn đông chia làm 2 và có đá rơi, không có máy tính xách tay, không có wifi, phòng bếp và phòng ngủ là 1, nhưng tôi rất vui.
Lúc đó, trước nhà chưa xây tường bao ngăn cách với đơn vị gần đấy, nhà tôi có 1 vườn rau, có 1 cái giếng. Chiều nào đi học về tôi cũng ra thấy mẹ tưới rau. Hồi đó mẹ đi làm về sớm, nấu cơm, bố đón tôi đi học về lúc 5h, vì bố làm đơn vị gần nhà. Chỗ bố trồng nhiều cây xoài, cây nhãn, cây vải lắm.
Nhưng không bao lâu, tôi dần lớn. Tường bao cũng xây. Như khoảng cách của người lớn vậy..
Bố đi làm ở Hạ Long. Mới đầu thì về thăm em, sau dần không thấy nữa. Mẹ bắt đầu làm muộn. Tôi ôn thi cấp 3. Sau đó bố hay về hỏi tôi : nếu được chọn, con thích sống với ai. Không phải tôi không hiểu, mà là vì hiểu nên mới không trả lời mà chỉ cười trừ. Vì tôi không tin, bố mẹ mình sẽ đi đến bước này. Nhưng mà cái gì ra cái nấy, bố có người khác rồi. Tôi lại chẳng thể làm gì, tôi muốn nói với bố là : Mẹ với con đều cần bố , nên bố đừng đi. Nhưng mà nói không được.
Mẹ tôi buồn, tôi cũng chẳng vui. Tôi chả biết làm gì. Tôi muốn mình học thạt giỏi, có thể trở thành niềm tự hào của mẹ.
Tôi lười lắm, lại mất dạy, nhưng tôi vẫn cố thay đổi bản thân mình dù biết là khó, chỉ là mẹ nói với tôi : đừng lấy chồng sớm, khổ lắm con a. Tôi muốn để mẹ đi máy bay khoang hạng nhất , muốn mẹ đi thật nhiều nơi khi tuổi trẻ mẹ không thể.
Lúc trên sân thượng, tôi không hề có ý định tự tử dù tôi chắc là ng khac trong trg hợp này sẽ làm thế. Tôi đi rồi ai có thể lo cho mẹ sớm hơn được, em tôi hay bố ?? Hay mẹ tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn chăng? Hqua tôi ước gì chị Ngọc vẫn sống và không phải tôi được sinh ra. Chưa gặp chị baoh, hoặc có lẽ chị đã làm con của 1 gđ tuyệt vời khác, nhưng với mẹ, có lẽ trong lòng vẫn có 1 vị trí hơn tôi á. It 's my sister . Tôi không giỏi ăn nói, thật sự, nghĩ gì nói nấy, ngông cuồng.
Giờ đầu tôi loạn thật sự . Mẹ không tạo áp lực cho tôi, mà là tự tôi làm thế. Tôi có thể chơi, xét hc bạ rồi ra ngoài làm mấy vc bthg. Nhưng tôi muốn mẹ được nở mày nở mặt. Không hiểu sao nước mắt cứ rơi không ngừng.
Mùa hè sẽ đến, thế giới vẫn xoay dù bạn có thế nào. Nếu cúi đầu, vương miện sẽ rơi, nếu khóc, hãy nhắm mắt lại nghĩ về tương lai để nước mắt chạy ngược vào trong. Nếu mệt hãy đi bộ, đừng dừng, nếu đau lòng, hãy nghĩ nó đang đến tháng, chứ không phải bị bệnh nên đừng loại bỏ , chấp nhận và trưởng thành lên.
Mình từng thích trưởng thành, làm người lớn. Nhưng giờ nghĩ lại rồi, mình muốn là cơn gió, bay qua mọi nơi, muốn là đại dương , hòa vào biển cả, trôi về mọi thế.
Nếu sau này con chết trước mọi người, hãy hiến tặng thân xác con cho Hội chữ Thập đỏ. Nhưng giữ lại cho con đôi mắt này nhé. Con sẽ luôn nhìn về phía có tình thương của mọi người. Không rơi lệ, không ồn ào, như con sóng xô bờ, như mây trôi gió thổi.
Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái mẹ, nhưng đừng chọn cho con 1 ng bố như thế , khổ mẹ , cũng khổ con, mẹ nhé.
Người làm mẹ đau lòng thì không xứng làm bố con. Con xin lỗi mẹ. Gác nỗi buồn của ngày hôm qua lại đây, mọi thứ lại bình thường. Con gái mẹ lại học, con sẽ cố gắng học. Con biết mẹ lo cho con nhiều thứ để bằng người ta, từ cái áo cái quần, đến cái bàn cái bút.. . Nta thường không biết ơn vì nó quá bình thường. Nhưng con cảm ơn. Và cũng xin lỗi.
Con không thế nữa. Con lùi lại các cuộc chơi rồi, không chửi bậy nữa, chỉ ăn chay. Con thích ăn thịt, nhưng con sẽ lấy việc ăn chay để hối lỗi, con sẽ lo cho em con. Con sẽ yêu thương nó, dạy dỗ nó thay mẹ khi con có thể. Con sẽ nghe lời, con sẽ không cãi lại, không đập đồ, không lười nữa, sẽ dậy sớm học bài, làm như con nhà hàng xóm, sẽ cố gắng không chỉ nói được mà sẽ cố làm được. Con của sau này sẽ không phải Nguyễn Thúy Hiền mang tên bố đặt, mà sẽ là Nguyễn Thảo Nhi mà mẹ từng đặt. Sẽ ngoan, và sẽ đỗ đại học. Tin con. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ nhé ....