...
Chào !! tôi là Nhất Dương, tôi có một cuộc sống hạnh phúc không lo âu, có thể nói rằng tôi sống rất vô tư không nghĩ ngợi gì cả... Nhưng đó chỉ là lúc trước.. Còn bây giờ cuộc sống của tôi đầy đau khổ, luôn phải suy nghĩ mình nên làm gì, nghĩ việc bản thân tôi làm có đúng không... Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe những thứ tôi đã trải qua.
...
Ngày hôm ấy đúng là tôi vẫn còn rất hạnh phúc nhưng.. Chỉ một giây sau đó thì hạnh phúc ấy tan vỡ... Có một đám người mắt áo vest đen xông vào ngôi nhà của tôi, rồi... Giết hết tất cả những người thân của tôi..
Và khi đó bỗng có thêm một người nữa bước vào, người đàn ông này khác hẳn với đám người ban nãy, khí chất, lẫn quần áo, nhìn và vào thì chắc ai cũng sẽ biết đấy là một người giàu có.
Người đàn ông đấy từ từ đi lại phía của tôi, tôi lúc đó khi chứng kiến tất cả người nhà của mình bị giết hết thì đã rơi vào trạng thái sợ hãi, tôi ngồi ở một góc của cái phòng khách ấy vừa ngồi tôi vừa sợ hãi cơ thể tôi run lẩy bẩy.
Bấy giờ người đó đã đứng ngay trước mặt tôi, lúc ấy tôi cứ nghĩ mình cũng sẽ có kết cục như những người thân... Nhưng không.
- Đừng sợ, tôi sẽ không giết cậu.
Giọng nói của hắn trầm lại có phần nào đó như an ủi tôi vậy..
- Tại sao !! Tại sao anh không giết tôi luôn đi !!!
Lúc ấy tôi vô cùng tức giận nên đã hét vào mặt hắn ta, một phần là vì hắn đã giết tất cả người nhà của tôi, một phần là vì hắn dùng giọng điệu an ủi đấy, tại sao ? Giết hết người nhà của tôi rồi bây giờ lại dùng giọng điệu như an ủi tôi ? Tại sao chứ !?
Hắn im lặng một lúc thì lại nói:
- Tôi cũng không muốn giết đi những người thân của cậu, tôi biết bây giờ cậu đang rất đau khổ và tức giận, nhưng như thế thì làm được gì ? Thay vì đau khổ thì cậu phải biết tự cứu lấy bản thân mình chứ ? Sao lại trưng cái bản mặt yếu đuối đấy ? Như thế thì làm được gì ? Như thế chắc người thân cậu sẽ sống lại chăng ?
Giọng nói của hắn có phần lạnh nhưng lại có phần đang trấn an tinh thần của tôi lại vậy
- Anh im đi !! - tôi quát
- Anh thì biết cái gì chứ !! Anh nói anh không muốn giết người thân của tôi, vậy tại sao anh lại giết họ !!
- Tại sao chứ...
Tỏng, những giọt lệ từ mắt tôi chảy xuống.
- ...Nếu tôi không giết người nhà cậu thì chắc giờ người chết phải là gia đình tôi..
- Tôi hiểu cảm giác của cậu.. Cảm giác mất đi người thân, nó đau lắm.. Đúng không ?
- Hức.. Hức.. Nó..nó đau lắm.. Hức
Tôi úp mặt vào ngực hắn giọt lệ từ mắt cứ tuôn như thế, tuôn mãi không ngừng..
Lúc ấy có lẽ tôi đã vỡ oà khi nghe những lời của hắn, hắn tiếp tục an ủi tôi, khi tôi đã ngừng khóc, tinh thần cũng được trấn an trở lại thì hắn nói:
- Tôi sẽ cho cậu một gia đình mới, coi như là đền bù
Một gia đình mới ? Tôi sẽ vẫn được sống vô tư như trước chứ ? Liệu gia đình mới mà hắn ta nói có đem lại hạnh phúc cho tôi ? Hay là đem lại đau thương ?
Thấy tôi không nói gì hắn lại lên tiếng
- Đừng lo, tôi sẽ là gia đình mới của cậu, sẽ không ai làm khó cậu, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.
Khi nghe những lời đó, trái tim tôi hình như đã lỡ mất một nhịp..
- Anh..tên gì..? - Tôi chậm rãi hỏi
- Doãn Quân - Hắn đáp
- Doãn Quân ? Tên hay nhỉ
Hắn cười cười đáp:
- Vậy cậu tên gì ?
- Tôi là Nhất Dương !! năm nay đã 21 rồi đấy nhé
- Ồ, tôi lớn hơn cậu 4 tuổi đấy
Cứ thế tôi và hắn đã giới thiệu về bản thân cho nhau
...
- Doãn Quân !!
- Đây !! Sao vậy ?
Lúc này tôi và hắn đã yêu nhau cũng khoảng 8 tháng rồi, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc, hắn dù bận nhưng vẫn dành thời gian cho tôi, còn tôi thì cũng muốn đi làm lắm nhưng hắn lại không cho hắn bắt tôi ở nhà, hắn còn nói tôi chỉ cần ở nhà hưởng thụ còn việc khác cứ để hắn lo, lúc ấy tôi hầu như đã yêu hắn rồi, phải nói là yêu rất rất nhiều, tôi cứ nghĩ sẽ sống như thế đến cuối đời, sống trong hạnh phúc... Nhưng không.. Tôi đã nhầm.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày mưa giông, khi tôi đang dùng bữa tối thì có tiếng mở của tôi nghĩ là hắn về nên chạy ra để đón
Khi chạy ra tôi ngạc nhiên vì người đứng ngoài đấy không phải hắn ta mà là một người khác, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là gương mặt lẫn màu tóc đều giống y như đúc tôi, mái tóc trắng, đôi mắt màu đen, chính xác !! Mái tóc và đôi mắt tôi cũng như thế.
- Hừ !! cậu là ai mà dám bước chân vào cái nhà này !? Tôi nhớ không lầm thì anh ấy chưa từng cho ai khác ngoài tôi vào đây, với lại gương mặt của cậu sao lại giống tôi như thế !!
- Tôi là người yêu của Doãn Quân, tôi mới là người hỏi tại sao cậu lại ở đây mới đúng
- Hở ? Người yêu !? Haha !!
Chàng trai đấy bỗng nhiên bật cười
- Mày nghĩ sao vậy ? À !! Tao biết rồi, hừm gương mặt giống tao như thế chắc là.. Người thay thế tao khi đi tao đi nước ngoài đây mà.
- Ý cậu đây là sao !?
Tôi nhíu mày hỏi
- Ha~ Ý là mày chỉ là người thay thế thôi, người thay thế cho tao !!
Khi nghe chữ người thay thế tôi có hơi sốc, nhưng tôi lập tức xua tay như chuyện đấy không thể xảy ra
- Ồ~ Chắc mày đang nghĩ rằng mày là người yêu của anh ấy, mày nghĩ rằng anh ấy yêu mày ? Haha!!! Nếu mày nghĩ như thế thì mày đúng là thằng ngốc
- Để tao nói cho mày biết, anh ấy yêu tao !! Anh ấy chỉ yêu duy nhất mỗi tao, anh ấy chỉ coi mày là kẻ để thay thế tao !! chứ chưa từng yêu mày !!
Câu nói của cậu ta khiến tôi rất sốc, tôi luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân là không phải thế, cậu ta chỉ đang nói nhảm để tôi hiểu nhầm Doãn Quân thôi.
Nhưng tôi thật sự đã sai rồi, sai rất sai... Lúc tôi đang cố gắng trấn tĩnh bản thân thì hắn ta về, khi về đáng lẽ ra thì hắn sẽ chạy nhào tới ôm tôi, nhưng hôm nay không như thế... Khi vừa bước vào nhà, hắn là có ý định nhào tới chỗ tôi.. Nhưng đó là trước khi hắn nhìn thấy cậu ta..
Khi nhìn thấy cậu ta hắn lại chạy tới mà ôm thắm thiết trước sự chứng kiến của tôi, lúc ấy tôi sốc, rồi lại nghĩ đến lời mà cậu ta nói, lòng tôi lúc đó giống như có hàng trăm con dao cấm vào vậy... Nó đau lắm.. Đau hơn cả lúc hắn giết gia đình tôi nữa.. Nó thật sự rất đau...
...
- Vậy... Tất cả sự yêu thương đấy đều là giả dối...?
Tôi mệt mỏi hỏi hắn, đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng của hắn.
- Đều là giả dối, đúng không !!!
Tôi lớn giọng quát hắn
- ... Đúng.. !!
Dù đã biết trước câu trả lời của hắn nhưng trong tôi vẫn len lỏi một tia hi vọng rằng hắn sẽ trả lời là không phải... Nhưng khi nghe câu trả lời từ hắn... Tia hi vọng cuối cùng trong tôi vụt tắt.
- Ừm... Tôi sẽ rời khỏi đây
Tôi đứng dậy rời khỏi căn nhà từng chứa đầy hạnh phúc, chứa đầy tình yêu thương "Giả Dối" Dù đã biết tất cả và tự nhủ với lòng mình là không được tuôn trào nhưng.. Những giọt nước từ trong mắt tôi lại tuôn ra, tuôn ra không ngừng, tôi tự hỏi tại sao lại khóc chứ ? Khóc thì chỉ làm bản thân yếu đuối hơn thôi, tự hỏi tại sao lòng lại đau như thế chứ ? Chắc tại vì tôi..đã lỡ yêu hắn rồi... Yêu một kẻ không yêu mình.. Đương nhiên sẽ rất đau..
...
- Doãn Quân !!
- Hả !!
- Anh làm gì nãy giờ em gọi anh mà anh làm lơ em vậy !!?
- Anh xin lỗi, tại anh đang nghĩ chút việc
- Thôi được rồi, không trách anh, nhưng có lần sau thì em sẽ dỗi đấy
Từ cái ngày cậu rời khỏi căn nhà này thì không hiểu sao hắn cứ lơ mơ hoài, còn cậu ta thì cũng khó chịu vì hắn dần dần phớt lờ cậu ta, cậu ta sợ hắn hết yêu cậu ta
...
Tính đến nay cũng đã 1 năm cậu rời khỏi căn nhà ấy rồi, bây giờ căn nhà cũng không còn tiếng cười nói gì cả chỉ là sự im lặng.. Lý dó tại sao ư ? Vì trong nhà bây giờ chỉ còn mình hắn, duy nhất hắn, hỏi cậu ta đâu rồi ư ? Vào mùa Thu năm ngoái hắn đã chấm dứt mối quan hệ với cậu ta rồi, cậu ta lúc đầu phản đối dữ dội lắm, nhưng khi bị hắn doạ sẽ giết cậu ta thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà...
Bấy giờ hắn mới nhận ra, nhận ra rằng hắn đã yêu cậu rồi, yêu yêu rất nhiều, nhưng giờ thì hắn nhận ra thì đã muộn rồi, cậu bây giờ đã rời khỏi hắn mãi mãi... Sẽ chẳng bao giờ cười nói vui vẻ với hắn nữa, hắn hối hận vì đã coi cậu là thế thân, hối hận vì lúc cậu đi hắn lại không níu kéo cậu lại, hối hận.. Hắn thật sự hối hận, nhưng hối hận thì làm được gì chứ ? Cậu đã đi rồi... Sẽ chẳng bao giờ trở lại bên hắn...
...
| END |
• Đây là lần đầu tôy viết truyện, có gì sai sót đừng để ý nha •