Cậu và anh kết hôn được 5 năm rồi . Họ đều là trẻ mồ côi , lần đầu họ gặp nhau là khi anh 5 tuổi cậu mới chỉ là một cậu bé 3 tuổi .
Năm anh 18 cậu 16 hai người nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương không đơn giản là anh em .
Rồi năm mà cậu 20, anh ta 22 họ đã đi đăng kí kết hôn, sau khi kết hôn xong tình cảm họ có sự xa cách rõ rệt. Anh thì luôn đắm chìm trong công việc vì muốn câu có một cuộc sống tốt hơn . Cứ như vậy 5 năm nhạt nhoà trôi qua . Một hôm nọ anh về trong tình trạng mệt mỏi nhìn lên đồng hồ thì đã 12 h đêm rồi . Anh lướt mắt tìm quanh nhà nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu , anh vội chạy quanh nhà tìm . Rồi bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa . Anh vội mở cửa ra người đứng ngoài cửa chính là cậu ,anh hoảng hốt khi thấy người cậu toàn vết thương , anh vội hỏi dồn .
- Em bị sao vậy tai nạn hả ,sao không đến bệnh viện .
Cậu chỉ cười mà không nói gì
Anh chạy vội ra định nắm lấy tay cậu. Nhưng cả người cậu lại tan biến như chưa hề tồn tại . Anh quỳ xuống bật khóc rồi quay lại nhìn lên di ảnh của cậu , đôi môi cậu vẫn nở nụ cười .
Đúng vậy cậu đã mất vào 2 năm trước trong một vụ tai nạn . Khi mà cậu trút hơi thở cuối cùng anh cũng không ở bên cậu.
Anh thỉnh thoảng lại vậy . Nhớ cậu đến nỗi quên rằng cậu đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này
Năm nay anh cũng đã 27 rồi còn cậu sẽ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 23
Cái này chỉ là đoạn văn thôi nhoa