Năm cô 5 tuổi cô nói với cậu là "Tớ thích cậu!" Cậu im lặng không trả lời.
Khi cô lên 10 cô vẫn theo đuổi cậu nhưng cậu lại trả lời lại giống năm xưa
Năm cô 17 tuổi cô lại tiếp tục nói với cậu là "Tớ thích cậu!" Nhưng lần này cô nhận được một câu trả lời khác đó là "Tớ cũng thích cậu" Cậu nói. Khi nghe cậu nói vậy cô vui mừng khôn xiết.
Sau ngày hôm đó,ngày nào cậu ấy cũng chở cô đi học anh còn rất ân cần với cô.Nhưng chả có gì là mãi mãi cả
Nhưng rồi một ngày nọ,đột nhiên cô ho rất nhiều còn ho ra máu.Anh thấy cô ho nhiều như vậy,anh lo lắng hỏi "Em bị sao vậy?" Cô giật mình, nhưng cũng rất nhanh lau đi bàn tay bị dính máu của mình.Cô lắp bắp trả lời "Em.....em không sao hết á" Cô quơ quơ tay.Anh nghi vấn hỏi "Chắc không?" Cô lúng túng đáp "Em chắc"
Rengg Rengg
Cô và vội chuyển chủ đề "À, chuông reo rồi em vô lớp nhanh chứ không thầy lại mắng nữa" Cô vừa nói vừa bĩu môi. Anh xoa đầu tạm biệt cô rồi xoay lưng đi. Cô thở dài,vừa nãy cô sợ anh biết cô ho ra máu.
Giờ ra về
Thấy cô đứng ở trước cổng,anh lại kêu cô lên xe anh chở cô về nhà,nhưng cô lại một mực từ chối.Sau khi từ chối cô liền chạy đến bệnh viện để khám.Nhưng khi có kết quả thì như sét đánh ngang tai cô vậy.Bác sĩ nói cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ sống được 1 tháng nữa thôi.Cô vừa đi trên đường cô vừa suy nghĩ chỉ còn 1 tháng cô có thể làm gì đây.Những ngày qua cô đã rất hạnh phúc.
Khi cô chỉ còn một ngày cô hẹn anh ra nơi lần đầu tiên cô tỏ tình anh.Anh hỏi cô "Em có chuyện gì sao?" Cô hít một hơi sâu rồi nói "Chia tay đi" Anh hoảng hốt hỏi lí do.Cô chỉ đáp lại là "Anh hết giá trị lợi dụng rồi" Khi nghe sau anh rất tức giận hóa ra đó giờ cô luôn lợi dụng anh sao "Vậy là trước giờ cô vẫn luôn lợi dụng tôi sao,tôi thật ngu khi tưởng cô khác mấy cô gái ngoài kia.TÔI THẬT NGU KHI YÊU CÔ" Anh nói như vậy cô cũng biết buồn chứ,nhưng vì anh cô có thể làm tất cả. Anh nói "Được,chia tay thôi".Khi anh xoay lưng lại thì giọt nước mắt không kiềm được mà lăn dài xuống má cô cũng vậy.Nơi hoa anh đào nở rộ rất xinh đẹp nhưng đâu ai biết nó cũng là nơi mà mối tơ duyên của co và anh bị cắt đứt,là nơi bắt đầu cũng như kết thúc.
1 ngày sau đó
Chủ nhật, ngày hôm ấy bầu trời rất đẹp,trong xanh.Nhưng chính ngày đẹp trời ấy,cô ho ra rất nhiều máu,ngực thì rất đau. Gia đình thấy cô như vậy rất lo,mẹ cô rất sợ cô xảy ra chuyện liền gọi xe cấp.Khi xe đến bệnh viện liền được đưa vào phòng cấp cứu.1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng rồi 4 tiếng bác sĩ hỏi "Ai là người nhà của bệnh nhân" Cả nhà cô rất sốt ruột khi nghe bác sĩ hỏi vậy mẹ cô liền nói "Là tôi,là tôi thưa bác sĩ" Khi thấy người nhà bệnh nhân vị bác sĩ ấy lắc đầu và nói "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,xin chia buồn cùng người nhà bệnh nhân.Tôi có thấy một tờ giấy của bệnh nhân xin gửi người nhà." Nói xong vị bác sĩ đó quay lưng rời đi.Mẹ của cô sụp xuống khóc nức nở ba cô mở tờ giấy ra khi đọc xong ông cũng không kiềm được cảm xúc mà khóc.Trên tờ giấy đó có ghi là
"Chắc khi mọi người đọc được bức thư này của con chắc con đã không còn trên thế gian này nữa,con xin cảm ơn ba mẹ vì đã chăm sóc con suốt 17 năm qua. Mẹ hãy đưa cho anh ấy quyển nhật kí của con"
3 Ngày sau
Đám tang của cô được tổ chức,ai cũng đau buồn vì cô rất tốt bụng lại có một nụ cười tỏa nắng như thiên sứ vậy.Nên khi hay tin cô mất có rất nhiều người tham dự lễ tang,trong đó cũng có anh.Anh đâu ngờ ngày hôm ấy là ngày cuối cùng anh được nói chuyện với cô.Khi thấy anh mẹ cô liền kêu anh lại đưa cho anh quyển nhật kí của cô và nói "Đây là nguyện vọng cuối cùng của con bé" Anh vừa nghe nói anh vừa lật trang nhật ký đột nhiên một dòng nước mắt chảy xuống lăn dài trên gò má anh.
3 năm sau
Anh đã có một gia đình hạnh phúc đã hoàn thành nguyện vọng mà cô mong muốn.
Đây là lần đầu tiên tớ viết nếu có sai sót gì mong các cậu góp ý!