Đâu đó trên đất nước Fiji, một đảo quốc tại châu Đại Dương thuộc phía nam Thái Bình Dương. Có một cô gái tên là Musa sinh ra vào thời gian đông đến, nàng dịu dàng tựa như một thiên thần. Nụ cười của cô được du khách nước bạn ví như một bông hoa tuyết, tinh khiết và xinh đẹp. Điều đấy làm cô không khỏi tò mò, tuyết...đến cùng trông như thế nào. Cô chưa từng bước chân ra khỏi quốc gia của mình, và tại đây chưa từng có hiện tượng tuyết rơi, quanh năm Fiji là nắng ấm...
....
Buổi sáng đầu tiên của mùa đông, Musa thức dậy trong tâm trạng vui vẻ. Cô bước ra ngoài ngồi trước nhà của mình, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như một thói quen. Gió biển thổi vào, cô nhắm mắt lại rồi hít thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành đó.
Một cô gái lạ bước đến cạnh Musa, bước chân của cô ấy rất nhẹ và từ tốn. Khi đến gần thì liền mở lời chào hỏi cô. Musa đang tập trung và chỉ nghe thấy tiếng gió biển, thì lời nói của cô gái lạ kia làm cô bất ngờ. Musa nhanh chóng đứng người dậy chào lại. Hai người nhìn nhau cười ngượng ngùng.
Thông qua đôi ba câu giới thiệu, thì rõ cô gái này tên là Ankita người Canada. Chỉ trong thời gian ngắn, cả hai đã thân thiết với nhau. Ngồi cạnh mà kể cho nhau nghe về đất nước của mình. Nếu nói Fiji là đất nước của nắng, ấm áp và không có tuyết rơi, thì Canada lại là một trong những quốc gia được mệnh danh: thiên đường của người tuyết. Musa rất hứng thú khi nghe về mùa đông tại đất nước Canada, cô không ngừng ngỡ ngàng trước lời miêu tả của Ankita. Thấy rõ sự thích thú của cô bạn mới quen này, Ankita thầm nghĩ trông cô ấy thật đáng yêu và có đôi phần ngốc nghếch. Suy nghĩ thêm chút thời gian, Ankita quyết định mở lời: "Hỡi thiên thần! Liệu rằng nàng có đồng ý ghé thăm đất nước của tôi chứ?" Sau khi nói xong, cô thấy Musa đang ngây ngốc đang nhìn mình không rời mắt. Rồi cô bất giác cười lên, sao Musa lại dễ thương đến thế nhỉ. Ankita thì thào rằng Musa hãy yên tâm, mọi chi phí sẽ do cô lo liệu, chỉ cần hoàn tất thủ tục là được. Đương nhiên Musa rất vui, nhưng cũng không thể không lo lắng. Làm sao cô có thể tin người lạ mới quen biết chưa đầy một ngày cơ chứ, hơn thế nữa sao cô dám sử dụng tiền của người khác như thế. Đầu cô rất hỗn loạn, nhưng rồi cũng từ chối lời mời của Ankita. Biết Musa khó xử, Ankita cũng đành hẹn cô dịp nào đó hội ngộ tại Canada. Ankiata phải trở về, rồi cả hai cứ thế tạm biệt nhau trong nuối tiếc.
Một năm trôi qua, mùa đông lần nữa trở lại. Musa chưa từng quên lời hứa đến thăm quê nhà của Ankita, Canada. Cô đã dành cả năm để sắp xếp và chuẩn bị cho chuyến đi này. Trong lòng cô luôn phấn khích và mong chờ thời điểm cất cánh.
...
Cuối cùng cũng đến, Musa đặt chân lên đất nước mà cô ngày đêm ao ước đến ngắm nhìn. Tại nơi đây tuyết phủ trắng xóa, hơn cả lời kể của Ankita và tưởng tượng của cô, Canada mới tuyệt đẹp làm sao. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây hạ xuống mức âm, dù mặc bao nhiêu lớp áo hay phụ kiện giữ ấm cũng vẫn làm Musa lạnh run người. Trước khi đến khách sạn, cô dừng chân tại một công viên. Lần đầu cảm nhận sự lạnh giá khắt nghiệt, tuy khó khăn nhưng cô vẫn thích thú không thôi. Cô hà hơi giữa không trung, hơi thở hiện rõ như khói. Musa nhìn rồi cười khúc khích, cô lại bắt đầu cầm nắm tuyết dưới chân. Ánh mắt cô loé lên sự kinh ngạc, trông nó mới xốp và đẹp biết bao. Cô chạy vòng quanh chỉ để xem dấu chân mình in trên tuyết ra sao... Cô dừng lại, rồi dùng ngón tay viết trên tuyết vài dòng chữ: "Ankita, mình đã đến Canada rồi đây! Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau". Cô đứng dậy cười tủm tỉm, rồi trở về khách sạn.
....
Sáng hôm sau, Musa lại ra công viên đó ngồi thẩn thờ trên xích đu. Thì bỗng nhiên sau lưng cô vọng ra giọng nói quen thuộc: " Musa, mừng nàng đến với Canada!" Cô giật mình xoay người lại, bất ngờ nhận ra người đó là Ankita. Sau đó liền lập tức nhào vào người Ankita mà ôm chầm thật chặt. Musa vừa khóc vừa cười, cô khóc vì xúc động và cười là do hạnh phúc. Ankita thì cười vui vẻ, vỗ lưng Musa dỗ dành.
Musa rất thắc mắc, làm sao Ankita có thể biết cô ở đây. Ankita cũng nói ở đây là thủ đô của Canada, Ottawa. Nhà của cô lại ở thành phố Toronto, cách khá xa thủ đô. Nhưng tình cờ thay, bạn của Ankita sống ở đây và thấy vài dòng chữ nguệch ngoạc của Musa, cậu ấy thấy thú vị vì trùng tên Ankita nên đã gọi cho cô. Khi nghe thấy điều đó, tuy khả năng khá ít nhưng Ankita vẫn quyết định đi xuyên đêm để đến đây. Biết tất cả mọi chuyện, Musa cảm động không thôi, cô bật khóc nức nở rồi luôn miệng cảm ơn cô. Ankita bối rối, xoa đầu Musa rồi bảo không sao mà. Sau khi ổn định lại tinh thần, cả hai cùng trò chuyện và chơi đùa với nhau.
Tuyết bắt đầu rơi, cảnh tượng thiên nhiên này thật sự rất đẹp. Ankita dùng tay nhẹ nhàng hứng lấy bông tuyết, rồi nhìn Musa nói:
"Quả nhiên như lời đồn, nụ cười của nàng tựa như một bông tuyết trắng, thiên thần ngốc của tôi!"