Mía che abbaia non morde.
Trong tiếng Ý, nó có nghĩa là : Tiếng sủa của con chó còn tệ hơn vết cắn của nó.
Sau Giải Phóng, cuộc sống của người Việt Nam thay đổi hẳn. Những thế hệ mới ra đời, những tư tưởng đổi mới và tất nhiên không thể thiếu đó là kéo theo hàng trăm các hệ lụy. Không nói quá, nhưng chúng ta phải nhìn vào sự thật, cái ác không lên ngôi cầm quyền, nhưng nó lại nhẹ chân chen vào cuộc sống này, như một lẽ thường tình và hiển nhiên, con người không phát hiện ra điều đó.
Lên 7 tuổi, tôi tự học bài. Một bé biết đọc báo cho ông nghe, biết tính tiền đi chợ cho mẹ, biết xem đồng hồ. Tôi không phải thiên tài, mà do tôi được nuôi dưỡng trong một môi trường gia giáo, có tình yêu thương trọn vẹn của hai chữ " gia đình ".
Tôi hồn nhiên và vô tư, một đứa trẻ hay hát, thích cười. Bố cho tôi đi học võ và dặn : "Thế giới bên ngoài nguy hiểm, là con gái, càng phải biết bảo vệ bản thân".
Tôi cứ thế lớn lên, không hề thay đổi, tính cách vẫn vậy, vẫn đáng yêu và hoạt bát như thế, nhưng mọi thứ xung quanh thì hẳn không thể y như lúc ban đầu.
Trước kia, nhà tôi nhỏ, trước nhà có trồng một vườn rau và hoa , có 1 cái giếng nhỏ để lấy nước sinh hoạt. Tôi hay chơi ở đó với mẹ, vì hồi đó mẹ đi làm về sớm, hay nấu cơm và săn sóc gia đình. Thích cực. Tôi thường được đón về sớm và thỉnh thoảng ra chỗ làm của bố chơi. Nhưng giờ thì khác, mọi thứ được lấy làm sân bay, nhà tôi cũng chuyển đi, xây to và cao hơn nhiều.
Bố tôi không làm gần nhà nữa, ông chuyển công tác liên tục và chuyển hẳn nơi làm việc đến 1 thành phố xa lạ khác. Còn mẹ tôi cũng bỏ việc, đi làm 1 nghề chiếm gần hết thời gian cho gia đình, lo cho cô ăn học, một mình bà.
Lâu dần, bố không về nhà nữa. Chiếc TV to tôi hằng ao ước bật chương trình thích xem, nhưng thích xem với gia đình, chứ không phải một mình. Mẹ cũng dần trở nên cáu gắt, mẹ không còn ôm tôi vào lòng đi ngủ, lúc nào cũng về nhà với 1 tâm trạng mỏi mệt. Tôi cũng chẳng buồn hỏi nhiều.
Cứ thế, cái gia đình yêu che chở tôi từng ngày bắt đầu rách toạc ra. Vì lý do gì, cô biết nhưng cũng không biết nữa . Không muốn tin vào nó. Chắc là do thời gian, hoặc khoảng cách chẳng hạn.
Có 1 lần đi học về, cô nghe mẹ nói chuyện qua máy, và khóc. Mẹ chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ cô nghe mẹ khóc cả. Mẹ nói mà có lẽ cả đời cô cũng không quên :
- Anh đi với con đấy còn gửi ảnh về cho tôi . ?
À ...Hóa ra không phải tôi nhắn anh không trả lời mà là nó cầm nick anh. Anh có giỏi thì đừng về nữa.
Và mẹ khóc. Cô đứng ngoài nhìn lặng cái bóng của mình. Cô ước mình bị điếc, hoặc mình không về nhà, ngay lúc này. Chân cô cứng đờ, không khóc nổi, nhịn, để nước mắt bị nuốt ngược vào trong.
17 tuổi. Tôi hút thuốc. Đắng.
Tôi từng ghê tởm những đứa hay bày đặt trải đời hút thuốc, và giờ đây, tôi ghê tởm bản thân mình. Tôi vẫn học giỏi, xếp hạng trong top 10 của lớp, nhưng không còn cười đùa với bất cứ bạn nào trong lớp nữa. Tôi ít nói hẳn đi, trừ những lúc giáo viên hỏi, còn lại như cái xác vô hồn.
Tôi từng mơ về 1 cuộc sống bình thường, sống trong 1 căn nhà bình thường, có tình yêu thương của bố mẹ là đủ.
Cô không biết ác là gì ? Nhưng liệu phút giây này đây, cô muốn giết người, đó có phải là ý niệm ác không?
Cô xem phim, đọc tiểu thuyết quá nhiều, nên cô tưởng mình cũng sống như trong truyện.
Liệu con người ta có đặt ra bất kỳ thước đo nào về bản chất của cái ác không ? Là giết người, ăn thịt chứ không ăn chay, là hành hạ sỉ nhục người khác, ... hay ..
Liệu ? Phá tan hạnh phúc gia đình người khác có ác không ? Nếu không ác, vậy tại sao mà nỗi đau cô chịu đựng lại đau như vậy. Tôi có răng khểnh, tôi biết chứ, vì mọi người thường bảo tôi rất xinh khi cười lên, nhưng giờ, có một cô bé sẽ không bao giờ mở nổi cái mồm ra nữa. Tôi nhìn bố mẹ các bạn khác đưa nhau đi du lịch, cùng đi ăn ở lề đường. Tôi cũng quen rồi.
Ngày hôm ấy, tôi suýt tự tử. Trên đường đi học về, đút chiếc tai nghe vào sâu bên trong tai để át đi những thanh âm mệt mỏi của cuộc sống, Tôi cầm chiếc ruột bút cạn mực và vứt vào thùng rác, bẻ đôi tay đau nhức. Rồi vươn vai vài cái. Hôm nay tôi thi cuối kỳ 1, vậy là xong. Sắp sang tuổi 18 . Tôi thở mạnh và hắt xì một cái. Trời mùa đông lạnh buốt đưa những cơn gió ghé thăm phố phường. Đèn đường bật sớm hơn, các quán ăn bắt đầu tấp nập, người đi về nhà sau ca làm, kẻ dọn quán bán hàng đêm, cuộc sống vẫn bình thường như bao năm, vẫn trôi vô vị và tẻ nhạt, đến đau lòng...
Trước mặt cô, một cặp đôi trung niên dắt một thằng bé tầm 3 tuổi đứng trước quầy sủi dìn mua hàng, món cô thích ăn. Cô nhìn, mắt bắt đầu mờ.
Cô không hiểu tại sao, nhưng cô nghe rõ mồn một họ nói gì dù đang đeo tai nghe và bật nhạc rất to. Họ cách nhau có vài bước từ đó đến chỗ cô.
- Bố ơi, con thích ăn sủi dìn nhân mè đen cơ. Không thích đậu xanh đâu !
Người đàn ông bế thằng bé và vác lên vai :
- Gớm, đòi hỏi . Chị ơi cho tôi 3 bát mè đen nhé
- Vâng anh, gia đình nhà mình vui thật đấy. Anh chị vào đây ngồi
Ai đó có con dao không? Tôi muốn đâm vào mắt mình một phát. Tôi ước mắt tôi chảy máu vì đau, chứ không phải rơi nước mắt của nỗi uất hận mà mẹ từng trải. Tôi không muốn đối diện, nhưng dường như ông trời thích trêu đùa với con người, càng ghét, càng hận lại càng gặp.
Bố và mẹ tôi chỉ không nói chuyện với nhau, chỉ giận nhau đôi chút tháng thôi, rồi họ lại làm lành. Tôi cứ nghĩ vậy và hừ hờ cho qua. Vậy mà, gì thế kia.
Và có lẽ họ cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của tôi, ông quay qua nhìn. Hai chúng tôi nhìn nhau, như 2 thế giới xa lạ mà trước kia từng là 1 phần của thế giới đó.
Lạnh lẽo, lạnh vì lòng người khó thấu. Nay thế này, mai thế khác. Nay gia đình này, mai lại có gia đình mới. Ấm êm hơn, hay là thú vị hơn ?
Tôi luôn cho rằng lỗi là ở tôi, vì tôi là con gái, bố lại gia trưởng, nên không có con trai nối dõi, bố bỏ đi. Nhưng không phải. Sai là sai, không có lý do biện minh cho cái sai đó.
Một người tự tay xây nên ngôi nhà, rồi tự đập nát nó, tôi hỏi bạn, có ác không ? 1 kẻ khác thấy ngôi nhà của bạn đẹp quá, đập nó, có ác không ?
Ác đối với tôi không phải là dẫm đạp lên nhau để tranh giành sự sống. Không phải là Tôi sống bạn chết, bạn chết tôi sống.
Đối với tôi, đơn giản thôi, bạn bóp nát trái tim ai đó vì sự vô cảm của bạn, đó là ác. Vì lời nói bông đùa của bạn khắc sâu vào da thịt họ một nỗi ám ảnh cả đời, bạn ác.
Cô ta bóp nát giấc mơ về 1 gia đình hạnh phúc nhỏ bé của tôi, khiến nhà tan cửa nát, nếu vô ý không biết thì có thể lùi lại, nhưng biết rồi mà vẫn đâm đầu vào, tôi hỏi bạn, có ác không ?
Mẹ tôi năm đó xinh đẹp, trẻ trung, giỏi giang, vậy mà chỉ vì tin lời hứa trọn đời yêu thương của bố, 1 cái quỳ lạy đối với ông bà ngoại là đón được mẹ tôi về. Ông chăm cho bông hoa ấy, nở rộ, đẹp đẽ nhất nhưng rồi cũng tự tay bóp nát nó, và trong cả vườn hoa, nó không là duy nhất.
Nực cười không, khi mà người bạn gọi là bố thì đứa khác cũng gọi vậy ?
Tôi nắm chặt dây tai nghe, quay người. Tôi không thích ồn ào, và giờ đây, lại càng căm ghét nó. Sự ồn ào của tiếng cười đùa phát ra từ một "gia đình" hạnh phúc. Mà lẽ ra, tôi phải là 1 phần trong đó. Lạ thật đấy.
Tôi có yêu thương và dành tín ngưỡng cho 1 người bố, nhưng là ông của trước đây. Bây giờ, ông chết rồi. Và mãi mãi cũng không thể sống lại nữa.
Biển có thể đong đếm, ước lượng được, lòng người thì không.
Con người lúc nào cũng ra vẻ, họ khóc vì thấy thương cho 1 đứa bé bị hành hạ, bị đánh đập nhẫn tâm nhưng chính họ lại dùng cách đó để dạy con mình, chẳng thèm quan tâm chúng nghĩ gì ; họ quyên góp cho những người già neo đơn và lên án những đứa con bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ, rồi sao, họ bỏ bố mẹ của họ. Thấy không ? Con người lừa nhau bằng những vỏ bọc hào nhoáng thôi, chứ không thích cốt lõi bên trong, bởi sự thật thì luôn mất lòng. Tôi chỉ nói một số thành phần chứ không đánh đồng tất cả.
"XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC"
Vậy nên làm ơn, hãy hoàn thiện cả 3 phần, có được không ? Đừng vì cá nhân mình mà hèn mọn, ích kỷ, chính vì cái tính đó của mỗi con người cũng góp phần dập tắt ngọn lửa nhỏ trong 1 bó đuốc lớn rồi. Người lớn thì hãy là người LỚN. Có thể quyết định, hành động, suy nghĩ, nhận thức và lời nói của bạn ngày hôm nay không có ý ác, nhưng nó lại bén rễ vào trong tâm hồn của người khác, sâu và khó nhổ lắm, chịu đựng nó thì đau vô cùng.
Có thể câu chuyện của tôi không dài, không đủ sâu sắc, không đủ khiến mọi người hiểu về vấn đề gia đình này, nhưng trẻ em là hy vọng, là tương lai đất nước. Nếu là con bạn,hãy cho nó được hiểu đúng định nghĩa về "gia đình", không cần giàu sang, chỉ cần đủ yêu thương là được. Tôi không phải chỉ các bạn cách dạy con, mỗi người có cách dạy khác nhau, nhưng tôi muốn góp ý bởi chính tôi cũng là con cái, và mọi người cũng thế, đúng không? Không nên dùng bạo lực, đó là ác rồi, dạy con mà không cần bạo lực, đó mới là thành công của ba mẹ. Đừng vì cuộc chơi bên ngoài mà bỏ lỡ cuộc đời, các bố các mẹ nhé? .
Kí danh : Floor