"Tôi nhìn em khóc tôi cảm thấy tim rất đau
Tôi nhìn em cười ,lòng tôi cũng như đang mỉm cười với em
Tôi yêu em Kysiza "
~Izana~
.
.
.
.
Tôi và em điều là trẻ mồ côi ,cùng là người cùng phòng chung. Tôi và em có tính cách khác nhau ,tôi là người luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cọc cằn . Còn em là một người hòa đồng ,hay cười và nhút nhát.
.
.
Lúc em vào đây ,tôi còn em là thứ phiền phức vì em là người hay khóc mà tôi lại ghét những con người như vậy .Mỗi ngày em đều bị bọn con trai bắt nạt,tôi còn không thèm để ý .Nhưng khác hoàn toàn tôi ,người bạn thân của tôi Kakucho lại ra đánh nhau lại với bọn bắt nạt em .Tôi nhiều lần khuyên bạn tôi là quan tâm đến nó làm gì ,nó cũng chỉ là một đứa con gái lúc nào chỉ biết khóc mà thôi mà.Bạn tôi không nói gì mà đứng dậy đi ra chỗ khác ,trước khi đứng dậy hẳn bạn tôi còn nói thêm câu "Mày xem lại mày đi ,...không xứng đang đâu .Cô ấy cũng là một cô gái 10 tuổi thôi đó ,mày nên nhớ đó Izana ,cô ấy khác mày không mạnh mẽ như mày ".Tôi bỗng chốc sững ra. Ừm ,bạn tôi nói đúng ,cô ấy cũng chỉ là một cô gái 10 tuổi mà thôi,không có mạnh mẽ như mình ,không quyết chiến như mình .Mà trái ngược hoàn toàn
.
.
.
Ngẫm nghĩ một lúc thì tôu mới hiểu ra , tôi đứng dậy đi tìm em.
.
Tôi thấy em đang ở một góc ,không biết làm gì .Em ấy gục xuống ,hai tay ôm chặt lấy hai chân .Hình như em ấy khóc rồi ...Tôi cũng không nhớ nữa ,lúc đấy chỉ thấy em ấy khóc thút thít ở đó...Tôi muốn ra an ủi em ,nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình thật khổ thẹn.Tôi muốn ra an ủi em ấy nhưng đôi chân tôi không cho phép tôi được đi ra, tôi chỉ có thể đứng ở đó nhìn em ấy khóc mà thôi
.
.
Khi màn đêm buông xuống ,tôi lấy hết dũng khí ra chỗ giường của em .
.
Lúc đấy em ấy chưa ngủ ,mà hình như em ấy đi ra ngoài hóng gió rồi.Tôi đành đi tìm em ấy.Một lúc sau ,tôi tìm thấy em ấy đang ở một ngôi mộ nhỏ .Tôi liền đi về phía em .Đặt tay lên vai em ,ẻm cũng cảm nhận được ai đó đang chạm vào vai mình,ngước lên nhìn tôi .Khuôn mặt em đẫm lệ ,từng giọt nước nước từ khoe mắt từ từ chảy ra
.
Tôu bình tĩnh ngồi xuống cạnh em , lăn hết những giọt nước mắt trên khoe mắt của em,rồi hai người ngồi đó không nói gì .Tôi bỗng nói lời xin lỗi với em,em ngơ ngác nhìn tôi hình như em chưa biết rằng em bị tôi khinh bỉ như thế nào.Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em mà thoáng chút bất cười nhẹ.Tôi nhẹ nhàng giải thích với em ,sau một hồi giải thích cho em thì em mới nhận ra.
.
.
Tôi bỗng nhiên hỏi em có muốn kết bạn với tôi không.Em bỗng im lặng ,tôi cứ nghĩ em sẽ từ chối nhưng em lại đồng ý với câu hỏi đó .Em nở một nụ cười với tôi ,tôi cũng không biết miêu tả nó như thế nào nhưng nó đã khiến tôi lần đầu rụng động
______________