Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu phố, học cùng một trường cấp hai và trung học. Từ lúc nhỏ, tôi đã thích anh ấy rất nhiều, nhưng có một điều, tôi không chắc về tình cảm anh ấy dành cho tôi. Dường như với anh ấy, chúng tôi chỉ là những người bạn không hơn không kém. Sau trung học, tôi đã không còn gặp lại hay liên lạc gì với anh bạn hàng xóm đó nữa.
Đến năm 30 tuổi, tôi tình cờ trông thấy người bạn thuở nào đang cùng chồng sánh bước trên phố. Bất ngờ thay, anh ấy lại một lần nữa trở thành hàng xóm của tôi. Chúng tôi gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết và trò chuyện rất nhiều, câu chuyện của những người bạn lâu ngày không gặp. Tất nhiên, tình cảm tôi dành cho anh ấy vẫn hệt lúc xưa, nhưng tôi chẳng nói gì. Biết nói gì đây khi anh ấy đã có gia đình. Sau đó, cuộc hôn nhân của anh ấy gặp vấn đề, vợ anh ấy là một người phụ nữ tồi và họ đã ly hôn. Thật ngạc nhiên khi sau đó, trong một lần tâm sự, anh ấy nói rằng đã từng thích tôi rất nhiều. Tôi như chớp lấy cơ hội và bày tỏ. Bạn biết gì không, tôi cuối cùng cũng có thể lấy được người con trai mình yêu từ thuở nhỏ và hiện tại chúng tôi đã có một em bé kháu khỉnh. Mỗi khi nhắc về ngày xưa, chúng tôi luôn cười về sự nhút nhát của cả hai. Nhưng không sao, vì bây giờ chúng tôi đã ở cạnh nhau, mọi chuyện đều tốt đẹp.
Đó có được gọi là sự sắp đặc của ông trời không vậy ?