Ngày 20 tháng 12 năm xxxx có một tên điên được coi là xác nhân giết nhiều người nhất , hắn đã giết hơn 200 người . Những vụ thảm hoạ sảy ra rất tàn nhẫn có nạn nhân còn bị móc mắt , chặt tay cả khi còn sống , nhưng hắn lần nào cũng trốn thoát được ,các cục cảnh sát đều phải bó tay .
Nhưng một điều mà mọi người không biết hắn cũng từng là một cậu bé ngây thơ ,được yêu thương trong tình yêu như bao người khác. Nhưng tại sao hắn lại thành ra như vậy .
Nhớ lúc hắn còn đang học cấp 3 , khi đó hắn có thích một người nhưng không phải là nữ, hắn tỏ tình người kia nhưng bị từ chối còn bị cả Trường biết,bị tẩy chai ,Năm đó đối với hắn như là địa ngục .
Ngày 5 tháng 3 năm xxxx hắn bị bắt và giam giữ tại nhà ngục.
Nói là bị bắt cũng không đúng là vì hắn cố ý , và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Tiếng đòn roi , tiếng la hét của tù nhân vọng xung quanh, tiếng cười và cả khóc.Hắn đang trong phòng giam giữ cấp cao , một người đàn ông bước vào , trên tay cầm một cây súng lục, tới trước mặt hắn, người đó không ai khác chính là thanh tra Lâm Chính . Hắn nhìn người trước mặt nở ra một nụ cười khinh bỉ, trên môi nở một nụ cười mờ ám.
Lâm Chính lại gần hắn,trên tay cầm chiếc chìa khóa mở còng tay cho hắn.
-Đã lâu rồi không gặp ,bạn của tôi ( lâm chính lạnh lùng nói)
- không phải chỉ mới 3 ngày thôi sao? (hắn cười đắc ý)
-không mau thả tôi ra (hắn đè giọng )
-Tại sao lại phải thả nhỉ?
Lâm chính bước lại gần hắn, hai tay bế hắn lên ,đặt xuống đất ,đè lên người hắn.
- Tại sao lại không chơi một chút nhỉ? Nhất Lâm!
- ch.. chơi gì cơ? t..tôi không hiểu
- vậy tôi cho cậu biết là gì nhé? (Lâm chính nở một nụ cười thần bí)
- tôi không muốn biết , cũng như không cần biết!
-Nhưng tôi lại muốn cho cậu biết
Nói xong Lâm Chính bắt đầu cởi áo cậu ra , chiếm lấy đôi môi mọng kia ,Lâm Chích còn muốn treo nuôi chiếc lưỡi của cậu , nhẹ nhàng mà quấy đảo bên trong .
- tên..khốn.n..nạn..( dù bị hôn nhưng vẫn mở miệng chửi Lâm Chính)
Không để ý lời hắn nói Lâm chính bắt đầu đưa tay lên mà xoa ,nắn nhũ hoa của hắn. Lâm chính bây giờ mới tha cho hắn ,cuối cùng hắn cũng được thở.
- Tên khốn Lâm Chính mau cút ra khỏi người tao.(thở hỗn hển)
Lâm chính vẫn không để ý mà tiếp tục cắn tai hắn rồi hôn xuống cổ.
*stop xin cắt H tại đây me ko muốn bị báo cáo đâu*
Hai tiếng trôi qua hắn khóc không thành tiếng , hắn nhìn Lâm chính một cách đầy hận thù.Lâm Chính tỏ vẻ ngây thơ vùi đầu vào ngực hắn.
*tôi xin đổi cách xưng hô của thụ từ hắn thành y nha *
- huhu tôi xin lỗi mà ( Lâm chính tỏ vẻ dễ thương)
- đừng có đưa cái bộ mặt đó .
Trong thời gian đó y và Lâm chính bắt đầu bày mưu tính kế để thoát ra khỏi đây
Trong đây ở đâu cũng có cai ngục , nhưng đúng 8 giờ tối mỗi tối sẽ thay ca trực ở điểm A và B trong khoảng 20 phút , điểm C lính cai ngục chỉ có 2 tên nên có thể dễ dàng xử lý , hôm nay cũng là ngày tuần tra ,ở đi C là nơi họ đi qua đầu tiên 8 giờ 30 tối nay , nên y và Lâm Chính chỉ có 10 phút để trốn thoát.
Đúng như kế hoạch bọn họ đã thành công trốn thoát,nhưng trong lúc đi qua điểm C thì có một tên cầm súng chỉa thẳng vào đầu Lâm Chính.
- ây ây...không phải Lâm Chính đây sao !
- muốn gì ?
Tên kia chưa kịp làm gì thì bị y cướp lấy cây súng ,làm cho hắn ngã quỵ xuống ngất xỉu, y thành công trốn thoát.