Tôi, một cô gái yêu đơn phương người chị học cùng trường rất lâu
-----------------------------------
Mùa đông đầu tiên tôi nói yêu chị
"Nguyên, em...em thích chị. À không phải thích mà là yêu"
Chị như ngớ người ra nhìn tôi, lúc đó chị rất bất ngờ. Chị đứng một lúc rồi bình tĩnh lại, đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói:
"Về nhà đi, mọi người trong trường đều về hết rồi, đứng đây sẽ lạnh đấy"
Một câu nói của chị rất bình thường nhưng lại khiến tim tôi có gì đó nhói lên từng chút một, tôi nhìn chị rồi khẳng định lại một lần nữa:
''Nguyên, em yêu chị"
Lần này chị không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhìn tôi rồi tiếp tục nói
"Em còn nhỏ, có thể đây chỉ là một chút rung động thôi. Rồi một ngày em sẽ hết yêu chị. Về đi nhé! Trời lạnh rồi đấy" Chị nói dứt câu thì bỏ đi
Tôi nhìn theo bóng lưng chị mà nước mắt không ngừng rơi
-----------------------------------------
Mùa đông thứ hai tôi nói yêu chị
Từ ngày hôm đấy có lẽ khoảng cách của tôi và chị dần xa hơn. Tôi thì vẫn kiên trì tiếp cận, chị thì vẫn cố gắng né tránh
Hôm nay lại là một ngày đông rất lạnh, tôi đứng ngay trước cửa lớp đợi chị. Tôi biết rõ hôm nay là ngày chị trực nhật nên sẽ về trễ. Khi lượng học sinh trong lớp giảm dần rồi còn có mình chị, chị chỉnh sửa lại bàn ghế rồi ra về
"Em....sao lại ở đây" Chị vừa ra thấy tôi liền bất ngờ cất tiếng hỏi
"Nguyên, em yêu chị" Tôi chẳng để ý đến câu hỏi của chị mà trực tiếp vào thẳng vấn đề chính
"Sao em cứng đầu thế, chị đã nói là rung động thôi mà" Chị có hơi lớn tiếng khiến tôi giựt mình mà lùi lại vài bước. Chị có vẻ tức giận với câu nói đó của tôi, chị chẳng nói gì nữa mà rời đi một mạch không quay lại dù chỉ 1 lần
Tôi chỉ đứng đó tự cười khinh cho chính bản thân mình
----------------------------------------
Mùa đông thứ ba tôi nói yêu chị
"Nguyên, em yêu chị"
Lần này chị chẳng những không trả lời mà còn lạnh lùng cất bước đi
Trái tim tôi ngay lúc đó như vỡ nát, đau thật
-----------------------------------------
Mùa đông cuối cùng tôi nói yêu chị
Vài ngày gần đây tôi thấy chị rất hay đi cùng một người con trai lạ, có rất nhiều người nói rằng đó là bạn trai chị. Lúc đầu tôi chẳng tin đâu, nhưng cho đến khi.......chị công khai lên các trang mạng xã hội và toàn trường đều biết việc đó.
Bạn nghĩ xem, tôi biết không?
Biết chứ, rất rõ là đằng khác
•
•
•
Hôm ấy chị khoác tay anh ta đi ra khỏi lớp học vào giờ ra về,....tôi đã đứng chờ sẵn ở đó
Chị cau mày nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, tôi nhận ra vẻ mặt đó liền từ cười buồn cho bản thân mình rồi cất tiếng:
"Em biết hết tất cả mọi chuyện rồi, em thật ngu ngốc có phải không? Yêu một người chưa bao giờ yêu mình. Chị nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"
Tôi quay qua nhìn anh ta rồi nói:
"Anh chăm chị ấy tốt nhé, chị ấy rất hay bỏ bữa sáng nên nhớ nhắc chị ấy. Chị ấy thức rất khuya nên hãy dỗ chị ấy ngủ sớm. Đôi lúc chị ấy sẽ nhõng nhẽo đòi anh mua trà sữa, chị ấy cũng sẽ rất hay giận hờn nếu anh không quan tâm. Đừng cáu giận lên nhé, chị ấy sẽ không thích đâu. Còn nếu hết thương chị ấy rồi thì nói một tiếng, đừng lớn giọng cãi nhau hay bày đủ trò để người nói chia tay là chị ấy. Hết thương chị ấy rồi thì hãy chia tay trong êm đẹp, lúc đó cũng đừng lo, em sẽ lại tiếp tục bước vào và an ủi trái tim chị ấy một lần nữa. Xin anh hãy nhớ những lời em nói nhé!"
Chị nghe xong những lời tôi nói liền ngớ ra một lúc, có lẽ lúc đó chị ấy nghĩ đã có một người hiểu chị ấy hơn chính bản thân chị ấy
Tôi nhìn chị mĩm cười rồi lại nói:
"Lời cuối cùng, em yêu chị"
Khi câu nói vừa kết thúc cũng là lúc tôi quay lưng rời đi, những bước chân của tôi lúc đó rất nhanh. Chỉ để chị ấy không thấy được đôi mắt đỏ ngầu của tôi, không thấy được giọt nước mắt của tôi và không thấy được lúc tôi yêu đuối
•
Bạn thử nghĩ xem, chúc người mình yêu hạnh phúc, đau không?
Đau, rất đau, rất rất đau. Nhưng biết làm sao được☺️